Tôi 28 tuổi, lấy chồng gần 2 năm, có con gái 11 tháng tuổi. Bố chồng đã mất, vợ chồng ở chung với mẹ chồng (chồng là út nam), gia đình anh trai chồng ở sát bên. Hàng ngày con cái anh chị ngoài lúc đi học thì ở bên nhà mẹ chồng tôi. Chị dâu chồng đi làm, anh trai chồng ở nhà câu cá và bắt chim, con cái họ không lo ăn uống mà cũng chẳng phụ giúp chúng tôi được một đồng. Mọi chi phí trong gia đình, vợ chồng tôi lo hết, mẹ chồng không làm ra tiền.
Mùa dịch Covid, các cháu ở nhà là chúng tôi phải lo luôn từ ăn sáng đến ăn tối. Tôi có nói với chồng: "Anh nên trao đổi với anh chị. Em mới sinh con chưa đi làm lại, mình anh đã lo quá nhiều thứ rồi". Chồng chỉ ậm ừ rồi nói do vợ chồng anh chị vô tư nên thế. Lương chồng tôi làm cơ quan nhà nước chẳng được mấy đồng, đêm tối phải đi giao hàng thêm. Mẹ chồng cục cằn, thô lỗ, suốt ngày chửi đổng hết việc này đến việc khác. Bà còn nói với cháu chồng tôi: "Tao còn sống tụi mày còn có miếng ăn, chứ tao chết thì đừng mơ người ta cho mày miếng gì". Tôi im lặng, không nói thêm gì.
Giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi chồng tôi ra đường bị té xe, chân bị nứt xương và xước vài chỗ. Chị dâu chồng hôm đó không đi làm, tôi ở trong phòng với em bé không biết chuyện này, cũng chẳng ai báo. Khi đi ra thì thấy chị dâu ngồi chăm sóc vết thương cho anh, có cả mẹ chồng ở đó. Tôi thoáng chạnh lòng nhưng thôi, vẫn lo lắng cho anh. Buổi trưa đó, hai nhà nấu ăn chung, tôi nói: "Để em ngồi gần chăm sóc cho thương binh nha". Anh bảo: "Thôi, không cần", xong ngồi xuống ăn, chị dâu ngồi cạnh chồng tôi và một bên là con chị. Trong bữa ăn, chị dâu cuốn cá và rau đưa cho chồng tôi ăn, rồi sẵn tiện gắp đồ ăn đút cho anh ăn luôn. Có anh chồng, mẹ chồng và tôi ở đó mà chị làm như vậy. Tôi khó chịu nên đứng dậy không ăn nữa, họ vẫn tiếp tục như thế. Mẹ chồng tôi còn nói thêm: "Con gắp đồ ăn cho em ăn đi con".
Quá bức xúc, xong bữa cơm tôi nhắn tin cãi nhau với chồng rồi đăng lên mạng xã hội nói bâng quơ: "Nhiều người có não mà không biết suy nghĩ", nhưng nghĩ lại chuyện trong gia đình không nên nói thế nên tôi xóa sau một tiếng. Chị dâu nhắn tin hỏi tôi chửi ai đó. Tới tối, tôi nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng và chồng: "Chuyện hồi trưa như vậy là không được, ai lại chị dâu đi đút cho em chồng ăn trong khi con ngồi đó. Con cũng không què quặt mà chị phải chăm chồng con như vậy". Mẹ chồng nghe xong im lặng, bà đi qua nhà chị dâu và sóng gió bắt đầu nổi lên với tôi.
Sáng hôm sau bà khóc lóc, chửi bới tôi mất dạy, dám nói con dâu bà không có não, làm xấu mặt bà. Bà nói con bà yêu thương nhau mới chăm sóc cho nhau như vậy. Nói chung, bà xúc phạm tôi. Tôi chỉ nói: "Nếu mẹ thấy con cái yêu thương nhau vậy thì phải tự hào chứ mắc gì xấu hổ"? Vậy là bà nói tôi cãi lại và xúi chồng tôi đánh tôi. Bà nói: "Nếu mày không dạy lại vợ thì tao chết cho mà coi". Sau đó, bà vác rựa chém ngoài sân, chém vào hiên nhà nhằm tạo áp lực muốn tôi bị đánh. Chồng không nói được gì, anh cũng đang đau chân. Anh chồng đứng bên nhà cũng chửi tôi, nói người ta quan tâm vậy mà nói không có não.
Tôi quá buồn tủi, ôm con nhỏ trong tay mà thấy mọi người đều quay lưng, duy có chồng tôi, anh giải thích đúng sai mà thôi. Sự việc xảy ra quá mức kiểm soát, tôi hạ mình xin lỗi mẹ chồng cho êm chuyện. Vậy là bà được thể, lăn ra giữa nhà. Tôi đứng chết trân trong ngôi nhà này. Chiều hôm đó, tôi cột con vào người và gom áo quần bỏ đi. Con còn nhỏ dại quá, tôi tá túc nhà bạn vài ngày rồi ngoại đón mẹ con tôi về. 7 tháng trôi qua, nhờ sự giúp đỡ của bên ngoại, tôi đã có căn nhà riêng của mình, cách nhà chồng 4 km. Chồng cũng ra ở riêng với tôi.
Trong thâm tâm tôi rất oán hận mẹ chồng và chị dâu của anh. Tuy nhiên, chồng vẫn muốn tôi quay lại và làm hoà với mẹ anh, gia đình anh. Anh luôn muốn tôi giữ trọn lễ nghĩa, hỏi thăm, những dịp lễ tết hay giỗ chạp thì về tham dự. Tôi thực lòng không hề muốn quay lại căn nhà đó nữa, như vậy có ích kỷ quá không?
Thư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc