Vào một ngày đầu tháng 9 trời mưa lất phất, chúng tôi thêm một lần nữa được ghé nhà anh chị tại ngôi nhà từ thiện dành cho khoảng 40 người “thần kinh không bình thường” dưới chân núi Hàm Rồng. Đây là một địa danh nổi tiếng trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ.

Ngôi nhà có 3 thế hệ.
So với một gia đình lao động bình thường tại miền đất Tây Nguyên thì gia đình anh chị thuộc diện nghèo. Căn nhà anh chị đang ở có ván gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ và tươm tất khoảng 50m2 với 3 thế hệ sinh sống. Đây cũng là chỗ ở, mái ấm thời kỳ đầu cho những người điên đầu tiên.
Khi chúng tôi đến, nhà chỉ có mình chị với bố mẹ già không thể... đi đâu vì sức khỏe và bệnh tật. Hai cháu nhỏ đi học (bé gái học lớp 9, bé trai học lớp 7) và anh phải đi làm từ sớm lo cho cuộc sống mưu sinh của gia đình. Ngoài ra, ngôi nhà có khoảng 40 người điên cơ nhỡ đến tuổi ăn nhưng... không biết làm (thời điểm cao nhất lên tới 47 người).
Chị Hạt quê ở Bình Định, năm 1996 lấy và theo chồng về quê từ năm 22 tuổi tại Gia Lai. Gia đình anh chị lúc đó cũng rất khó khăn, chỉ có 5 sào đất trồng khoai, sắn và bắp để sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn hơn từ khi bố mẹ chồng đổ bệnh, bố chồng bị liệt giường nên mọi sinh hoạt chỉ quanh quẩn trên chiếc giường đơn đặt ngay tại cửa ra vào gọi là... phòng khách. Mẹ chồng cũng vậy, do bị di chứng chiến tranh nên phải cưa mất một chân và sức khỏe rất yếu, nên bà cũng chỉ quanh quẩn bên chiếc giường và cái võng kê sát nhau, để mỗi khi mỏi người còn có chỗ chuyển đổi. Hai cụ năm nay đều trên 80 tuổi.
Nghiệp nuôi người điên như một định mệnh, lúc đó khoảng vào năm 2004, anh đang làm nghề chạy ba gác, trong một lần chở hàng anh gặp một thanh nhiên bị xích trước hiên nhà của một gia đình, anh hỏi ra mới biết người này bị điên nên gia đình xích lại để không quậy phá và đi lung tung. Anh mượn chìa khóa tháo xích và xin đem về nhà chăm sóc, anh tự tay giặt giũ, tắm rửa cho người dưng này. Rồi khoảng một năm sau đó, trên đường đi chạy ba gác về, anh lại đem về một thêm một người nữa.

Những người điên trong một bữa ăn.
Gia đình từ đó cũng bị xáo trộn, nhưng với bản tính chất phác và thương chồng nên chị âm thầm cùng chồng cố gắng vun vén cho cái gia đình 8 miệng ăn. Anh chị đã không ít lần mâu thuẫn vì những sinh hoạt bị rối tung ngoài kiểm soát do những người điên đem lại và nhất là 2 đứa con ngày càng lớn. Vì sợ bị ảnh hưởng tới tâm lý con cái và với cảnh sinh hoạt của cả gia đình trong một khuôn viên nhà quá nhỏ hẹp, nên anh lặng lẽ vay mượn bạn bè, hàng xóm xây được “trại khùng” đầu tiên khoảng chừng 12m2. Từ khi có “trại”, anh lại tiếp tục “nhặt” về thêm vài người... nữa và rồi thêm... vài người nữa...
Một điều đặc biệt là những người điên sau một thời gian ở đây, tình trạng điên của nhiều người có phần giảm và có người bớt hẳn. Chị Hạt tâm sự: “Anh chị chẳng có thuốc đặc trị gì cả, mà chỉ cho bệnh nhân uống thuốc an thần hàng ngày và có thể do vong đất hợp với người điên...”. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình có người điên, chạy chữa mọi nơi không bớt đem tới gửi, có nhiều người điên từ rất xa như trường hợp của Huy, Long từ Quảng Bình, Vinh từ Vĩnh Long, Hậu ở TP HCM, Mệnh ở Bình Định... và cũng còn nhiều trường hợp người nhà đem tới gửi rồi... “lặn” luôn.
“Trại khùng” sau nhiều lần cơi nới thì hiện khu này trở thành “đại bản doanh” và nếu hết công suất có thể chứa được 80 người điên. Nơi đây có diện tích khoảng 150m2 gồm 7 “trại” lớn nhỏ và một khu sân tập thể.
Ngôi nhà cũ mà anh chị đang ở tuy tồi tàn nhưng sạch sẽ, tươm tất, bếp nấu ăn chung cho cả nhà và những người trong “trại” rất sạch sẽ và ngăn nắp. Còn “đại bảng doanh” vì thiết kế thông thoáng, luôn được dọn dẹp, lau chùi nên chúng tôi không có cảm giác là “trại”, dù rằng trực tiếp chứng kiến trường hợp người điên đi bậy tại nơi ở vì đang ở thời kỳ xích một chỗ.
Tâm sự với chị Hạt mới hiểu hết những nghị lực phi thường mà anh chị và những người trong gia đình đã làm được. Thời gian đầu anh, chị phải trực tiếp giặt giũ, tắm rửa cho tất cả thành viên trong “trại”, khổ nhất là những ngày mưa gió rét, có những lúc nửa đêm cả nhà phải đi tìm từng người... “đi lạc” để về tắm rửa, cho ăn ngủ, vì có như vậy anh chị mới yên tâm vì sợ... lỡ có chuyện gì. Về sau này, anh chị có phần đỡ hơn vì theo cách riêng và kinh nghiệm nhiều năm chăm... điên của mình, anh chị đã hướng dẫn những người trong “trại” tự chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho người khác và dọn dẹp “trại”.

Chị Huỳnh Thị Hạt.
Chị Hạt tâm sự: "Bây giờ đã đỡ hơn ngày xưa rất nhiều, nhờ 5 sào cà phê mà anh chị chịu khó chăm bón nay đã thu hoạch được, nên giải quyết được phần nào khó khăn trong việc mua gạo. Còn về thức ăn, cứ chờ đến khi tàn chợ, chị có được đồng nào thì đi mua đồ ăn còn sót lại của các sạp muộn, may rẻ được ít nào hay ít đấy. Có những ngày không còn tiền, chị phải lượm nhặt ít rau quả đã héo úa mà người ta không bán được, bỏ lại đem về rửa sạch nấu để cả nhà và cả 'trại' cầm cự qua ngày. Có những lúc cả nhà ăn xong, dọn dẹp thì sang ngày hôm sau, vậy là một ngày mới lại bắt đầu".
Hiện mong muốn và hạnh phúc của anh chị là chỉ cần hai đứa nhỏ ngoan hiền học giỏi như bây giờ. Anh chị cũng mong còn đủ sức lực để chăm lo cha mẹ già và cái trại này được lâu hơn.
Trời lại đổ mưa lạnh giá, nhưng lòng chúng tôi có cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết vì thấy trên đời còn những người dù nghèo khó nhưng thật tuyệt vời và kỳ diệu như gia đình anh Phước, chị Hạt. Cầu chúc gia đình anh chị luôn đủ sức khỏe và nhiều nghị lực để làm nên nhiều điều diệu kỳ hơn nữa. Và mong rằng cuộc sống có nhiều người cùng chia sẻ với gia đình anh, chị để cùng tạo nên điều kỳ diệu cho mọi người và cho mình.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Phạm Đức Thành