Tôi rà lại các văn bản hướng dẫn cũng như Nghị định 46 thì bất lực trước sự lúng túng và rối rắm của các cơ quan quản lý.
Chúng tôi chưa biết đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa ở đâu - dù có tín hiệu là vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng chưa có căn cứ nào để biết nơi đăng ký kiểm tra, dự báo chi phí và thời gian thông quan.
Đến nay, điều duy nhất chắc chắn là Nghị định 46 - hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm - và Nghị quyết 66.13 - về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm - sẽ tiếp tục ngưng hiệu lực. Chúng tôi sẽ phải chờ tới 15/7.
Hợp đồng này coi như bỏ. Không chỉ riêng công ty tôi, không chỉ mình mối làm ăn này, việc đầu tư kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hiện nay rơi vào tình trạng "án binh bất động".
Nghị định 46 và Nghị quyết 66 chưa kịp thực hiện đã phải lùi tới hai lần, phản ánh sự lúng túng nội tại của cơ quan quản lý nhà nước, và là cơ sở có thực cho sự hoang mang của doanh nghiệp về gánh nặng chi phí tuân thủ và cơ hội.
Cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục chờ đợi thêm 90 ngày trong vùng xám pháp lý, với câu hỏi vẫn treo lơ lửng: sau ngày 15/7/2026, khung quy định cuối cùng sẽ như thế nào?
Sự lúng túng, rối rắm này có gốc rễ từ đâu?
Công văn 1705 của Bộ Y tế - về xử lý vướng mắc Nghị định 46 và Nghị quyết 66 - dẫn báo cáo của 19 tỉnh, thành phố cho biết: 100% chưa thực hiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, chưa giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.
Không phải một vài tỉnh. Không phải đa số. Là toàn bộ 19 tỉnh, thành phố gửi báo cáo. Trong khi còn 15 tỉnh, thành khác thậm chí chưa gửi báo cáo; dù trách nhiệm này đã được giao cho địa phương từ ngày 1/7/2025 - tức 6 tháng trước khi Nghị định 46 có hiệu lực.
Sự chuẩn bị cho thực thi kiểm tra an toàn thực phẩm là bằng không. Đây là câu chuyện giữa các bộ: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường; giữa Trung ương và địa phương. Điều này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cảnh ùn tắc tại các cửa khẩu từ 28/1 đến 5/2.
Trong phần phân tích nguyên nhân tại Công văn 1705, Bộ Y tế liệt kê hàng loạt hành vi sai phạm của doanh nghiệp: lợi dụng cơ chế tự công bố để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, nhập khẩu nguyên liệu gần hết hạn sử dụng với giá rẻ rồi tái chế thành sản phẩm mới, thậm chí đưa hàng giả vào thị trường.
Những điều này là sự thật và cần được xử lý nghiêm. Nhưng Bộ không đề cập đến vai trò của chính cơ quan quản lý trong các sai phạm đó - trong khi thừa nhận rằng việc kiểm tra nhà nước "chỉ dựa trên hồ sơ khai báo" và "chỉ lấy mẫu kiểm nghiệm khi có cảnh báo từ nước ngoài hoặc khi phát hiện vi phạm qua thanh tra".
Nếu hệ thống kiểm soát đã vận hành như vậy trong nhiều năm, thì trách nhiệm để xảy ra sai phạm không chỉ thuộc về doanh nghiệp.
Siết điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp mà không đồng thời siết cơ chế kiểm soát quyền lực của chính cơ quan thực thi thì giống như sửa chữa phần sàn của một ngôi nhà dột từ mái. Điều cần đặt lên hàng đầu vẫn là cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, trách nhiệm công vụ của cán bộ, và triết lý tạo thuận lợi cho kinh doanh thay vì đặt thêm rào cản.
Tính đến ngày ban hành Công văn 1705 - gần hai tháng sau khi Nghị định 46 có hiệu lực - Bộ Y tế vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ hai bộ còn lại về nhiều nội dung quan trọng: hướng dẫn phân cấp cho UBND tỉnh, danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm trong lĩnh vực thuộc bộ này quản lý.
Công văn 1705 nhắc đi nhắc lại cụm từ "đến nay Bộ Y tế chưa nhận được văn bản chính thức" đến mức trở thành một điệp khúc xuyên suốt tài liệu.
Khi ba bộ cùng quản lý một lĩnh vực mà không thể đưa ra hướng dẫn thống nhất sau gần hai tháng, niềm tin của doanh nghiệp vào sự nhất quán trong quản lý nhà nước không thể không lung lay.
Điều cơ quan quản lý nên làm trước tiên là chứng minh năng lực thực thi của mình - rồi mới đặt ra quy định. Không phải ngược lại.
Khi sự đã rồi, thay vì vá tiếp, nên làm lại từ gốc.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 14 đề nghị bổ sung Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội. Đây là tín hiệu đáng chú ý. Nghị định 46 và Nghị quyết 66 sửa đổi có thể nhanh chóng chết yểu nếu Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) làm vô hiệu những nỗ lực vá víu vụng về đang diễn ra.
Thay vì tiếp tục kéo dài sự chờ đợi bằng các vòng sửa đổi nghị định, hướng đi hợp lý hơn là hủy bỏ cả hai văn bản (Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13) nhiều vấn đề này, tập trung nguồn lực để xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) một cách thực chất.
Khoảng lùi đến ngày 15/7 cần được sử dụng để trả lời câu hỏi quan trọng hơn: chúng ta muốn quản lý an toàn thực phẩm bằng triết lý nào trong giai đoạn mới?
Các quy định cốt lõi cần được đặt ngay tại tầng luật thay vì văn bản dưới luật - vì luật do Quốc hội ban hành ổn định hơn, ít bị điều chỉnh tùy nghi hơn, và buộc các bên phải tranh luận công khai trước khi thông qua.
Luật là nơi thể hiện triết lý quản lý, còn nghị định là công cụ triển khai. Nếu triết lý chưa được làm rõ, hoặc đang trong quá trình điều chỉnh, thì việc siết chặt bằng quy định chi tiết ở cấp nghị định không chỉ ít ý nghĩa, mà còn có nguy cơ "đóng đinh" một cách tiếp cận đã lỗi thời, khiến quá trình sửa luật sau này trở nên khó khăn hơn.
Luật hay Nghị định đều xuất phát từ Bộ Y tế soạn thảo. Nhưng việc cụ thể hóa tại Luật sẽ giúp hạn chế "tùy nghi quyền lực" trong thực thi - và đảm bảo sự nhất quán của triết lý quản lý, dù là "siết" hay "lỏng".
Doanh nghiệp sẽ thích ứng được với bất kỳ yêu cầu nào, miễn là yêu cầu đó rõ ràng, ổn định và được thực thi nhất quán.
Nguyễn Thanh Cảnh