Tôi 31 tuổi, lấy chồng sáu năm, có hai con ba tuổi và năm tuổi. Khi lấy nhau, tình cảm chúng tôi đã phai nhạt rất nhiều, nếu tôi không lỡ bầu sẽ không có cuộc hôn nhân này. Sau khi cưới được hơn một tuần, anh không về nhà thường xuyên, cũng không thông báo với tôi. Tôi cảm thấy cả hai không được như lúc yêu nhưng nghĩ vợ chồng nào cũng vậy.
Chồng thường xuyên về muộn, tôi tự nấu cơm ăn rồi đi bộ. Tôi không chắc anh chơi game đến đêm hay không nhưng anh hay dậy muộn, hiếm khi xuống dắt xe cho vợ khi tôi bầu bụng to. Thang máy tắc, tôi đi bộ bảy tầng, biết không nên nghĩ nhiều nhưng tình trạng thể chất và tinh thần của tôi lúc đó ít nhiều có ảnh hưởng tới bé lớn sau này. Bé sinh ra nhẹ cân, có biểu hiện tăng động giảm chú ý, gần đây bị thận hư.
Lần đầu lúc chồng ngoại tình, tôi dám chắc là từ lúc mình bầu, về quê sinh, anh hiếm khi hỏi han. Chỉ ba năm sau đó, tiểu tam gọi trực tiếp cho tôi, tôi mới biết. Cô ta là gái quán karaoke, chồng tôi chán muốn chia tay nên cô ta vùng vằng. Lúc đó tôi yếu đuối, không đủ dũng cảm để nuôi hai đứa trẻ nên cho qua. Qua lần đó, mọi thứ từ không tốt đã trở nên thực sự tồi tệ, anh ta chuyển tiền cho tôi giữ một tháng, từ tháng sau thôi luôn, không mảy may nhắc đến. Có lẽ tôi đã quá dễ dãi nên anh vẫn đi về muộn mà không thông báo với tôi, không quan tâm gia đình. Những điều này tôi đều biết nhưng không có kinh tế để nuôi hai đứa trẻ, chỉ có thể tỏ ra thờ ơ.
Anh coi tôi không ra gì, tôi cũng không cần thiết phải coi anh ra gì. Mỗi câu chuyện của chúng tôi kéo dài không quá năm câu và tự động chấm dứt khi không tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Tôi luôn u uất và nặng nề, cố tìm cách thoát khỏi hiện thực chán chường đó nhưng không thể. Tôi hiểu mình đang truyền sự tiêu cực đó sang con, vì thế bạn lớn hơi có vấn đề tâm lý, hay cáu gắt và không tập trung.
Lay lắt đến năm thứ sáu, tôi được tin chồng lại ngoại tình với đồng nghiệp. Nhà cô này hay chơi với vợ chồng tôi, đi du lịch, đi bơi, con cái hay cho đi chơi với nhau. Tôi khá bất ngờ vì đó đều là những người có gia đình, có tính cách tốt nên mới làm việc cùng tôi. Chồng cô ta nhắn tin và trách chồng tôi, nói tôi nên quản chồng. Lúc đầu tôi tỏ ra khá bình tĩnh và có lỗi với gia đình đó, muốn để vợ chồng họ về với nhau. Rồi tôi cũng chỉ là người bình thường, cũng có nỗi hận của mình.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh bảo đã tìm được tình yêu đích thực, cần một người hiểu và ủng hộ. Dù tỏ ra không có cảm xúc gì nhưng thực ra tôi khá hụt hẫng. Anh không thèm bao biện, cũng chẳng xin lỗi, bảo bây giờ muốn tốt nhất cho con. Tôi nói cần căn nhà, tiết kiệm chia đôi, anh chu cấp hàng tháng. Anh đồng ý, về dọn đồ nhưng lại khóc trước mặt con, đi được một lúc thì con tôi khóc quá đòi bố nên tôi gọi anh về.
Hôm sau tôi biết tin chồng cô kia cho quay lại nên khá thất vọng. Tôi muốn cho cặp đó đến được với nhau vì đó là sự trừng phạt họ. Chồng xin tha thứ và muốn vun vén lại gia đình. Lần này thực sự tôi không muốn hy vọng tiếp nữa, chỉ cần có cơ hội, lịch sử sẽ lặp lại thôi. Anh nói sẽ để ngôi nhà cho tôi, tài sản tôi giữ hết, chỉ không ly hôn để anh chứng minh. Khi tôi yếu lòng, đã mở được tin nhắn của anh với cô kia, mật khẩu là ngày sinh của hai người, tôi không còn gì để níu kéo. Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước rồi, anh tỏ tình trước, nói từ năm ngoái đã để ý cô ả. Cô này cũng để ý đến chồng tôi lâu rồi. Tôi chụp lại những tin nhắn, sau đó chưa tải xuống đã bị thu hồi. Tôi hiểu rằng chúng tôi thực sự không còn gì, ở chung mà cứ phải đề phòng nhau thì khổ sở lắm, chúng tôi nên được giải thoát.
Con tôi bị bệnh phải điều trị tốn kém và lâu dài, tôi không kham một mình được, mỗi ngày nhìn con ốm thêm mà tôi không biết phải làm sao. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến được là ly hôn thầm lặng, đến khi con khỏi tôi sẽ công bố cho mọi người biết. Từ nay đến lúc đó, ly hôn với tôi chỉ là một tờ giấy, nhưng điều đó sẽ giải phóng tâm lý cho tôi. Tôi quá hèn nhát nên không làm điều đó từ ba năm trước. Bài viết đã dài nhưng tôi không thể không nói ra. Em gái tôi đã nói trúng tâm tư của tôi, xét về khía cạnh người vợ, tôi có thể làm tốt hơn nhưng cũng không muốn sửa nữa. Nhờ mọi người chia sẻ với tôi, tôi sẽ đưa bài viết này cho người đang là chồng mình đọc.
Gửi người đang là chồng tôi: Tôi hiểu anh luôn cần một người đàn bà quan tâm, thấu hiểu và trợ giúp được anh. Anh nói bâng quơ nhưng tôi hiểu hết. Đó là những nhu cầu bình thường. Tôi không làm được và cũng không muốn làm. Tôi không thông minh, không xinh đẹp nhưng vẫn còn chút tự trọng. Chúng ta sẽ hợp tác tốt để nuôi con.
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc