Cuối tháng 10, trong phòng bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, Vũ co người lại vì đau. Khi tỉnh giấc, cậu bé ngửa nhìn trần nhà, hỏi mẹ hôm nay là thứ mấy. Vũ nói ngày của mình chỉ là một vòng lặp: thức dậy, tiêm thuốc, ăn rồi lại nằm.
Từ một cậu bé hoạt bát, Vũ trở nên trầm tính, không muốn soi gương vì sợ nhìn thấy mái đầu trọc. Bên giường, chị Lê Thị Hiên lau trán và động viên con. "Thấy con trầm tính hẳn từ khi bị bệnh, lòng tôi đau như cắt", người phụ nữ 37 tuổi ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk, nói.
Cháu Trần Huy Vũ trong đợt điều trị đầu tiên ở TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Hiên ly hôn năm 2016, một mình nuôi con, sống cùng ông bà ngoại đã lớn tuổi. Kinh tế gia đình đều trông vào chị. Không có việc ổn định, chị làm đủ nghề trang trải cuộc sống, từ kết mâm quả, làm bánh kem, hoa tươi đến bán hàng. Cuộc sống hai mẹ con liên tục xáo trộn khi chị chuyển chỗ trọ cách nhà hơn 30 km, Huy Vũ cũng phải đổi trường nhiều lần.
Hè năm lớp 5, Vũ thường bị chảy máu cam và có vết bầm trên tay chân. Chị Hiên tưởng con ngã khi chơi cùng bạn. Vài ngày sau, máu cam khó cầm, vết bầm lan rộng, kèm chảy máu chân răng.
Chị đưa con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kết quả bất thường, bác sĩ chuyển con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM). Tại đây, Vũ được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp dòng lympho T, một dạng ung thư máu làm tủy xương sản sinh quá nhiều bạch cầu non, lấn át tế bào khỏe mạnh.
"Tôi sốc, bởi từ bé đến lớn con là một đứa trẻ khỏe mạnh", chị Hiên nói. Cảm giác trời đất sụp xuống, nhưng là mẹ đơn thân, chị không cho phép mình gục ngã vì phải làm chỗ dựa cho con.
Từ cuối tháng 7, chị nghỉ việc, rút hết tiền tiết kiệm đưa con xuống TP HCM chữa bệnh với phác đồ hóa trị kéo dài ba năm. "Nhưng nỗi đau tinh thần con phải chịu còn nặng hơn cả thể xác", chị Hiên nói.
Ban đầu, chị Hiên giấu bệnh, chỉ nói con vào viện điều trị một thời gian sẽ khỏi. Một ngày, nhóm mạnh thường quân phát sữa, trên vỏ hộp ghi "dành cho bệnh nhân ung thư". Vũ đọc dòng chữ, lặng hồi lâu rồi hỏi: "Con bị bệnh nặng lắm hả mẹ?". Chị trấn an, nói con chỉ bị rối loạn đông máu, nhưng Vũ đã hiểu. Từ hôm đó, cậu ít nói hẳn.
Đợt hóa trị đầu tiên, Vũ sút hơn 10 kg, tóc rụng từng mảng, rơi cả vào bát cơm. Mẹ khuyên mãi, cậu mới chịu cắt ngắn. Vài tuần sau, tóc và lông mi rụng nhiều hơn, Vũ lặng lẽ ngồi để mẹ cạo trọc đầu.
Cậu bé không còn khóc mỗi khi lấy tủy, chỉ cắn răng chịu đau, tựa vào vai mẹ. Khó khăn nhất là những đêm truyền hóa chất, Vũ nhắm nghiền mắt không thể ngủ, miệng nôn trớ, người mệt lả. Chị Hiên chỉ biết ngồi bên, xoa bóp cho con qua cơn.
Nhiều lần chứng kiến bạn cùng phòng không qua khỏi, Vũ hỏi mẹ "Nếu con như vậy, mẹ sẽ làm gì?" hoặc "Con có chết không mẹ?".
Sang đợt hóa trị thứ hai, Vũ yếu hơn, không đi lại được. Cậu không còn nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn bạn bè. "Con nhớ bạn, nhớ lớp lắm, nhưng mặc cảm, không dám nói chuyện", chị Hiên kể.
Nhưng chị Hiên cũng đang có "cuộc chiến" khác. Ba tháng bên con, chị nghỉ việc, tiền tiết kiệm đã cạn trong khi các đợt hóa trị mới sắp đến. Ông bà ngoại chỉ còn một mảnh đất vườn, nơi cả nhà sinh sống. Họ định bán mảnh đất duy nhất để lo cho Vũ.
"Dù khó khăn đến đâu, tôi luôn cố gắng để con có cơ hội sống", chị nói.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:
Ngọc Ngân