Sau hơn mười năm ra trường, mỗi đứa một nơi, mấy năm nay có phong trào họp lớp nên gần như năm nào chúng tôi cũng tổ chức một đến hai lần gặp nhau vào những dịp nghỉ lễ. Thường những dịp tổ chức đi chơi vậy, chúng tôi rất hiếm khi đưa gia đình đi cùng, vì nghĩ rằng đã trở về tuổi thơ thì không nên vướng bận gì cả, đi vậy sẽ thoái mái và vô tư với nhau hơn.
Đúng là vào những dịp đi chơi vậy, chúng tôi gắn kết với nhau nhiều hơn. Gia đình bạn nào có việc vui hay buồn, chúng tôi đều thăm hỏi, chia sẻ, rồi một số bạn trong đó còn kết nối với nhau để cùng làm ăn. Mọi việc diễn ra rất vui vẻ và như ý. Chúng tôi luôn nghĩ thật may mắn vì đã bước vào độ tuổi trung niên, với bao lo toan, vướng bận của cuộc sống, gia đình, xã hội, vẫn có thể duy trì được tình bạn trong sáng như thuở học trò.
Vậy mà mới đây thôi, chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin gia đình của một bạn đã ly hôn và đang chờ một bạn khác trong nhóm làm thủ tục ly hôn, để được đến với nhau. Tin ấy đến vào cuối năm khi tất cả đang tất bật lo toan cho những ngày đoàn tụ. Một khoảng lặng trong chúng tôi. Tất cả đều là bạn, điều ấy làm chúng tôi càng khó xử hơn khi đưa ra những lời khuyên hay phán xét.
Có thể hai bạn ấy đã phải vật lộn, đau khổ với cuộc hôn nhân của cuộc đời mình, và nay họ đã tìm thấy nhau và tìm được tình yêu đích thực sau bao nhiêu năm bỏ lỡ. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, họ phải trân trọng khoảng thời gian còn lại. Chúng tôi không phán xét gì cả, mọi thứ rồi sẽ qua đi.
Tú Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc