Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng không phải là người Hà Nội gốc. Cái gốc thường được người ta tính bằng ba đời an cư và lạc nghiệp, và nếu theo tiêu chuẩn ấy thì tôi chỉ là một khách lạ của mảnh đất này.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình không phải là một phần của Hà Nội. Và cũng tự nhiên như thế, Hà Nội là tất cả trong tôi. Có quá nhiều thứ để nói về Hà Nội, từ cảnh quan, sản vật, con người, lối sống... Nhưng nếu hỏi tôi điều gì khiến Hà Nội là Hà Nội, hay Hà Nội có gì khác với Sài Gòn, thì tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: vì Hà Nội có bốn mùa, nhất là mùa thu.
Vẫn biết ngày có ngập nắng hay không, trời có xanh trong hay không là tùy ở lòng người. Nhưng tôi vẫn thấy trời Hà Nội mùa thu xanh nhất, và dịu dàng nhất là những đêm thu.
Năm nay Hà Nội vào thu sớm. Trong cái tấp nập của phố phường, mắt nhìn và tai như vang lên giai điệu của những sắc màu: “Một màu xanh xanh” trên những tán lá cây xào xạc, “Chấm thêm vàng vàng” của những ánh đèn đường chẳng mấy lúc ngủ quên, màu nâu sánh mịn trong những ly cà phê phố cổ, sắc trắng nồng nàn hoa sữa. Và đỏ, ngập tràn sắc đỏ. Đỏ trang nghiêm từ những băng rôn chào mừng ngày Quốc khánh. Đỏ rộn ràng cùa đèn kéo quân, đèn ông sao trên phố Hàng Mã. Đỏ tươi ngon và mời gọi trên những hộp bánh của mùa thu. Trung thu đang đến.
Tôi nhớ Trung thu của những năm xưa. Đèn ông sao thì vẫn thế, nhưng chẳng có đèn lồng xinh xắn và ngộ nghĩnh như bây giờ. Bọn trẻ con toàn rủ nhau phơi khô hạt bưởi, xâu lại và đốt thành từng chùm sáng trông trăng, hoặc cắt một đầu hộp bột giặt, khẽ khàng đặt một ngọn nến, buộc vào một cái que bất kỳ. Vậy là chúng tôi đã có thể túm tụm rước đèn, vừa đi vừa hát. Những bài hát của tuổi thơ đúng nghĩa, không có những ca từ dành cho người lớn trên đôi môi thơ trẻ…
Những vương miện công chúa lấp lánh xưa kia từng là niềm ước ao. Nhớ mãi hồi 5 tuổi, tôi phải đến bệnh viện thử máu trước ca mổ đầu tiên trong đời, sát dịp Trung thu. Bác sĩ tìm ven mãi mà không thấy, cánh tay rớm máu đỏ tươi, đau chỉ chực khóc, nhưng bố khẽ vỗ về: “đừng khóc, lát về bố mua mũ công chúa cho con”. Và thế là tôi quyết mím môi không khóc, để được làm công chúa trong một ngày, của một mùa thu đã xa…
Và bánh, ôi chao là bánh nướng, bánh dẻo đủ mọi loại nhân, đủ mọi mức giá của hôm nay. Vậy mà những chiếc bánh này sao không khiến lòng tôi ấm lại như chiếc bánh dẻo chay hình cá, mẹ mua cho với giá năm trăm đồng? Sao không tìm lại được hương vị thuần khiết và ngọt ngào của thuở ấu thơ? Sao không ai còn dạy trẻ con: “bánh dẻo tròn là bắt chước cái hình tròn đầy đặn của mặt trăng, mặt trời, còn hình vuông là mặt đất”, như một thời qua giọng kể Nguyễn Tuân?
Và vẫn những trái hồng đỏ mọng, vẫn cốm xanh dẻo thơm, vẫn chuối trứng ngọt ngào, vẫn những múi bưởi hồng trang trí hình con vật ngộ nghĩnh, vẫn ánh trăng sáng vằng vặc giữa trời thu. Vậy mà sao với tôi, Trung thu hiện tại cứ bàng bạc và nhạt vị hơn xưa?
Tại đèn điện bây giờ sáng quá, tại xưa kia khó khăn còn bây giờ no đủ, tại thời gian trôi mãi, tại thời thơ ấu đã bỏ ta đi, hay tại chúng ta từ lâu cho rằng mình đã đủ bận rộn để thờ ơ? Thờ ơ như bỏ qua một giọt sương buổi sớm, một vệt nắng cuối ngày, một làn gió làm chao nghiêng sắc vàng giữa tán lá còn xanh, và cũng như vậy với một ánh trăng thanh.
Trung thu năm nay, tôi sẽ về nhà giúp mẹ đặt một hộp bánh và sắp cỗ lên bàn thờ tổ tiên. Tôi sẽ nhớ mua đèn ông sao cho con trai và vương miện công chúa cho cô cháu gái. Tôi sẽ cùng cháu hát bài “Rước đèn ông sao” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tôi sẽ dạy bọn trẻ: ông sao có 5 cánh, ông trăng hình tròn, còn đất thì vuông. Và tôi sẽ còn tự tặng mình một chiếc đèn lồng, một ấm trà thơm, dành cho mình một đêm trông trăng ý nghĩa. Tôi sẽ lại lang thang trên phố, để ngắm, để nghe, để nếm, để sờ, để ngửi "Để ta lẫn vào thu, thu lẫn vào ta, ta lẫn vào nhau…".
Lưu Thị Thanh Hòa