Đây là cuộc cải tổ có tầm nhìn trăm năm, để Thủ đô thoát khỏi "chiếc áo chật" của quá khứ sau nhiều thập niên tăng trưởng tự phát. Hà Nội không suy kiệt ở một điểm, mà mỏi mệt tổng thể với bốn từ khóa: ô nhiễm - tắc nghẽn - ngập úng - quá tải.
Trong bối cảnh đó, việc hồi sinh các dòng sông không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà là phục hồi chức năng sinh thái, giảm ngập, cải thiện vi khí hậu. Chỉnh trang Hồ Gươm, Hồ Tây hay các quảng trường trung tâm là khôi phục những không gian biểu tượng và hồn cốt đô thị. Phát triển trục cảnh quan sông Hồng, nếu làm đúng, sẽ trở thành xương sống xanh cho cấu trúc tương lai, nơi sinh thái, giao thông, văn hóa và phát triển kinh tế cùng tồn tại thay vì triệt tiêu lẫn nhau.
Tư duy "hướng ra sông" là bước ngoặt mô hình phát triển: từ quay lưng với "dòng sông mẹ" sang lấy nó làm trục sinh thái, từ chống chọi sang thích nghi và cộng sinh - như London, Paris hay Seoul đã làm.
Về văn hóa, việc bảo tồn và chỉnh trang Hồ Gươm, Phố Cổ, Phố Cũ, các làng nghề truyền thống hay cầu Long Biên là gìn giữ "mã gene" của Tràng An, giữ lại ký ức và hồn phố.
Song song, kế hoạch giãn dân nội đô (hơn 860.000 người theo lộ trình 2026-2045) không chỉ giải phóng áp lực hạ tầng, tạo "van giảm áp" cho lõi lịch sử, mà còn mở đường cho mô hình đô thị đa cực. Việc hình thành các đô thị vệ tinh như Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh hay Hòa Lạc tạo động lực tăng trưởng dài hạn, tái phân bổ không gian sống, sinh kế và thương mại dịch vụ.
Nếu không "đại phẫu", Hà Nội sẽ tiếp tục vá víu một cơ thể mỏi mệt. Ngược lại, nếu thực hiện hợp lý, người Hà Nội sẽ được hưởng lợi lớn, từ cảnh chịu đựng sang cảm giác thụ hưởng, đáng sống.
Nhưng tại sao lại dồn dập lúc này?
Câu trả lời nằm ở sự giao thoa của ba yếu tố chạm "điểm rơi lịch sử".
Sau nhiều năm bị treo vì xung đột pháp lý, hàng loạt điều chỉnh quy hoạch cấp cao đã được phê duyệt. Khi nút thắt được gỡ, triển khai không thể nhỏ giọt, dễ quay lại chắp vá. Luật Thủ đô 2024 và các cơ chế mới đặc thù về tài chính, đầu tư, hợp tác công tư tạo bước ngoặt chính sách, mở bung thời cơ cải tổ toàn diện. Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được công bố là sự thay đổi mạnh mẽ cục diện.
Thêm vào đó, Hà Nội đã chạm ngưỡng chịu tải: ô nhiễm, ngập úng, ùn tắc, thiếu không gian công cộng đủ lâu để trở thành sức ép buộc hành động. Trì hoãn lúc này khiến chi phí điều chỉnh tương lai tăng cấp số nhân.
Cuối cùng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục nhiều năm, cần chớp cơ hội cơ cấu dân số vàng giai đoạn cuối để bứt phá, tránh mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.
Vậy điều gì quyết định thành - bại?
Trước hết là tầm nhìn nhất quán và ý chí chính trị. Tầm nhìn phải bám logic sống còn: sinh thái, hài hòa, hiện đại, đổi mới những vẫn phải bản sắc, nhân văn và giàu ký ức. Đồng loạt khởi công hàng trăm dự án theo các mốc thời gian biểu tượng hoặc sự kiện lớn có thể tạo xung lực, nhưng không thể là lý do để đi tắt quy trình. Triển khai theo giai đoạn, thí điểm - lắng nghe - điều chỉnh - nhân rộng theo quy trình PDCA (Plan-Do-Check-Act) quốc tế là tối quan trọng để tránh "dục tốc bất đạt" và "sai rồi sửa". Phát triển không chỉ cần "chân ga", mà còn cần cả "chân phanh" để phản biện và giám sát phát huy hiệu quả. Hà Nội nên cân nhắc khôi phục mô hình Kiến trúc sư trưởng cùng văn phòng chuyên trách đa ngành - độc lập, chịu trách nhiệm toàn diện, kết nối các dự án và sở ban ngành.
Không kém quan trọng là học từ kinh nghiệm quốc tế, nhất là bài học giãn dân - lĩnh vực thất bại nhiều hơn thành công. Là người từng sống nhiều năm tại Nhật Bản, tôi chứng kiến Tokyo thành công nhờ gắn nhà ở với sinh kế, dịch vụ và giao thông công cộng dọc hành lang đường sắt. Ngược lại, các New Towns ở Anh, thành phố vệ tinh ở Trung Quốc hay quanh Paris thường thất bại vì nhà ra ngoại ô mà việc làm mắc kẹt trong nội đô, kết nối cộng đồng cũng đổ vỡ. Bài học cốt lõi: giãn dân phải gắn liền được không gian sống mới với sinh kế để giảm đi lại con thoi giữa ngoại thành - nội đô, qua đó cắt giảm phát thải ô nhiễm.
Với không gian nhạy cảm như Hồ Tây, thận trọng càng là điều bắt buộc. Tây Hồ Hàng Châu ở Trung Quốc bảo tồn không gian hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên để thành Di sản Văn hóa Thế giới. Còn Seoul có Cheonggyecheon nổi tiếng, nơi chính quyền dũng cảm phá cao tốc để phục hồi suối cổ và tái tạo hành lang công viên giữa trung tâm thành phố.
Khi khảo sát thực địa, ngắm những gương mặt hạnh phúc của người dân và du khách bên dòng nước, tôi ngấm một điều cốt lõi: ưu tiên số một phải thuộc về con người, không phải xe cộ.
Nhưng, Hà Nội dường như đang làm ngược lại khi đề xuất mở rộng đường xe cơ giới quanh hồ. Rủi ro lớn nằm ở việc "chơi chữ khái niệm": "chỉnh trang" dễ trượt thành làm mới, "bảo tồn" dễ bị lấn át bởi "tái tạo giá trị". Chẳng hạn, nếu triển khai theo phương án cầu cạn, phần mặt nước dưới gầm cầu dù không mất trên bản đồ vẫn có thể biến mất trong tầm nhìn làm hồ hẹp lại, giảm đối lưu nước (mưa - bốc hơi mát), tạo ổ rác và mầm bệnh, chưa nói việc đóng cọc có thể phá vỡ hệ sinh thái vốn có.
Nhìn chung, tất cả dự án cần định hướng quy hoạch - thiết kế xanh, carbon thấp và sức chống chịu cao ngay từ đầu, đi cùng công nghệ cao để vận hành và quản trị đô thị thông minh.
Bài toán tài chính cũng then chốt. Với nhu cầu vốn khổng lồ hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm (giai đoạn 2026-2045), rủi ro vượt ngân sách là hiện hữu. Cần đa dạng hóa nguồn vốn (FDI, trái phiếu xanh, vốn tư nhân), thu hồi giá trị gia tăng từ đất để tái đầu tư, và minh bạch hợp đồng đối tác công tư. Quan trọng hơn: tính kĩ chi phí vận hành, duy tu vào dự toán ban đầu, tránh không gian công cộng mới nhanh chóng xuống cấp hoặc bị thương mại hóa ngầm.
Nhưng trên hết vẫn là yếu tố đồng thuận xã hội. Kế hoạch di dời hơn 860.000 dân, dù còn ở mốc xa, đã gây xôn xao tại nhiều khu vực. Trên lý thuyết, đây là cuộc dịch chuyển vì chất lượng sống, đưa người dân thoát khỏi không gian chật hẹp để tiếp cận môi trường xanh, y tế và giáo dục tốt hơn, nhưng tiềm ẩn đứt gãy mạng lưới xã hội, ký ức cộng đồng và sinh kế quen thuộc. Vì vậy, cần giải pháp chuyển tiếp mượt, cấy ghép yếu tố quen thuộc vào khu ở mới - như có chỗ cho café, quán xá vỉa hè, chợ dân sinh - và cơ chế đối thoại, bảo vệ nhóm yếu thế.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy người ra đi thường là dân gốc nghèo ở các khu cũ, ở lại là dân khá giả đến sau. Hiện tượng này gọi là gentrification, buộc nhiều nước phải tìm cách giữ dân gốc như "nhân chứng sống" của ký ức. Singapore đối phó bằng quy định tỷ lệ cư dân cũ và mới theo khu vực.
Chúng ta sẽ trải qua nhiều phiền toái từ công trường và rào chắn hôm nay, nhưng đó là "nỗi đau để trưởng thành".
Thủ đô mười triệu dân không thể tiếp tục lớn trong tấm áo đã chật. Nhưng "may áo" mới không thể bằng kiểu dáng tùy tiện, mà làm sao để mai này soi gương, thành phố còn nhận ra chính mình.
Tô Kiên