Năm đó vợ chồng mình chia tay trong sự ngỡ ngàng của người thân, ai cũng ngạc nhiên khi một người hiền lành như anh, chỉ vướng vài lỗi cơ bản của một người đàn ông mà sao lại đến mức ly hôn. Khi ấy người trách anh thì ít nhưng trách em thì nhiều, bởi ai cũng cho rằng lỗi do em nhiều lắm, lỗi không biết cách giữ chồng, lỗi không nhẹ nhàng tình cảm nhưng em cũng chỉ giải thích qua loa và chấp nhận mang tiếng về mình. Bởi không ai biết nguyên nhân chính vì anh mê nhậu, mê game, mê hút thuốc, mê luôn cả gái mà chấp nhận từ bỏ gia đình dù khi ấy em cũng níu kéo.
Bảy năm xa nhau, anh có thêm nhiều mối quan hệ khác, em vẫn ở vậy nuôi con, làm thêm nhiều nghề để đủ tiền lo cho ba mẹ con dù anh có hỗ trợ nhưng tháng có tháng không, vì khi đó lương anh cũng bấp bênh. Em không có thời gian quen ai mà cũng không dám quen vì sợ gặp người sau sẽ không thương con mình nên cứ ở vậy dù đôi lúc thấm thía nỗi cô đơn và khát khao có được mái ấm gia đình trọn vẹn nhưng không thể mở lòng với ai được.
Cuối năm 2024, mẹ anh mất, sự tình cờ trong nỗi buồn của phía anh đã tạo nên cơ duyên cho anh và em có cơ hội nói chuyện, cơ hội hàn gắn và cuối cùng quay lại với nhau trong niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Thời gian ấy có lẽ là hạnh phúc nhất của gia đình mình, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười, rộn ràng với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất dù anh vẫn làm xa, em vẫn bận rộn công việc nhưng cứ có thời gian rảnh là tụi mình lại í ới với nhau biết bao chuyện ấp ủ. Dù thời gian ấy cũng thỉnh thoảng đôi lần anh lại sai nhưng chúng mình nhẹ nhàng nói nhau nghe chứ không còn cãi nhau như thời non trẻ rồi nhanh chóng làm hòa và cười vui vẻ.
Niềm vui chưa được bao lâu, bất ngờ em lại nhận tin anh có người khác. Anh có người khác ngay trong lúc chúng mình vẫn đang hạnh phúc, anh có người khác ngay trong lúc em bắt đầu tin tưởng anh nhất và cay đắng hơn là anh có người khác và tưởng tượng ra anh phạm sai lầm là tại em. Anh cho rằng em vẫn không tha thứ cho anh, cho rằng nếu anh vẫn đi nhậu em sẽ lại la mắng, anh hút thuốc em sẽ lại cằn nhằn, anh đi chơi em sẽ lại khó chịu mà thực tế thì sao, chuyện đó chưa một lần xảy ra dù anh đã phạm hết tất cả những gì đã hứa sẽ thay đổi.
Anh không thừa nhận sai, toàn tưởng tượng nếu anh tiếp tục vậy, em sẽ như trước kia. Dù em giải thích, dẫn chứng cho anh thấy hơn một năm qua, anh phạm phải nhưng em chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo, dù em cố gắng kéo anh về với thực tại, dù cho con gái anh có dùng mọi cách để nói cho anh hiểu đâu là gia đình lâu dài, đâu là tình yêu tạm bợ nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai với hàng trăm lý do và tệ hơn là bao biện anh vẫn yêu gia đình, yêu vợ nhưng không thể bỏ cô ta.
Anh đem vợ lên bàn cân so sánh rằng em tốt, giỏi, cô ấy cũng vậy nhưng khác em là cô ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn em. Anh nói cô ấy tốt, nếu tốt thì đã không cố tình phá hoại gia đình người khác, nếu tốt đã không cố tình than khóc, ỉ ôi trước mặt anh khi biết anh bị lung lay muốn quay về gia đình. Mặc cho con tổn thương, mặc cho gia đình tan nát, anh vẫn vui vẻ với người phụ nữ ấy với suy nghĩ anh đã tìm được chân ái, tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Em hụt hẫng và chơi vơi trong suốt thời gian biết chuyện, chật vật tự vực dậy bản thân. Em lại phải lần nữa đứng lên làm chỗ dựa cho các con và cho chính con tim vỡ nát này. Ai biết chuyện cũng mắng em ngu, cũng nói tại sao lại tự mình bước vào cái hố sâu mà biết khi ngã sẽ rất đau lần nữa làm gì. Thật sự khi ấy em nghĩ rằng chuyện năm xưa là do rất nhiều lý do cộng thêm thời non trẻ nên cả hai đều khiến gia đình chia ly. Bởi vậy em cố gắng thử học cách tha thứ, thay đổi mình, cố gắng yêu thương anh nhiều hơn dù em từng yêu thương anh rất nhiều, yêu hơn cả bản thân nhưng cuối cùng em đã sai. Em đã sai khi yêu nhầm một người tham lam, sai khi nghĩ rằng anh không tệ đến mức như vậy, sai khi tin vào những lời hứa của anh.
Một vết thương bị cứa tận hai lần, mà lần hai đau hơn lần một, xé nát tâm can của em, khiến em gục ngã lần nữa và cuối cùng chuyển hóa nỗi đau của em từ giận của năm xưa nay thành chữ "hận". Trong thâm tâm em, năm ấy dù anh phạm sai lầm y vậy và rất nhiều lỗi khác nhưng em chỉ buồn, giận chứ chưa từng có chữ hận trong tâm, nhưng nay chữ hận luôn hiện diện. Em hận anh đã lừa dối gia đình, hận anh ngu si không chỉ một lần mà nhiều lần và cho đến lần này không thoát. Hận anh dù đã có rất nhiều dẫn chứng, hận anh dù biết cô ta chỉ xem anh là tạm bợ nhưng anh vẫn u mê bước vào, u mê đẩy gia đình ra khỏi tầm tay.
Em biết rồi mình sẽ lại bình an, vết thương cũng sẽ lành, chỉ là em tiếc, tiếc cho anh và cho cả bản thân em, tiếc cho tất cả. Niềm tin thật sự vỡ vụn, có lẽ sẽ không còn cơ hội để anh sửa sai, bởi vì thời gian tuổi tác, vì không ai tha thứ mãi cho một kẻ chỉ biết ích kỷ bản thân. Chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, anh hối hận, muốn quay về, gia đình anh đã ruồng bỏ đã không còn ở đó, anh vẫn sẽ sống như những gì anh mạnh miệng nói hôm nay. Em mong anh sẽ bình yên với những gì đã chọn và em cũng sẽ bình yên với hạnh phúc, với số phận đã an bài cho chính mình. Dù đau nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Tạm biệt anh, chồng cũ.
Thu Huệ