Ngày 13/2, buổi họp báo trước trận gặp Salford ở vòng 4 Cup FA của Guardiola mang đến một khoảnh khắc hiếm có. Ở phần đầu của họp báo, vốn dành cho các đơn vị truyền hình và thường không được HLV người Tây Ban Nha mặn mà, Guardiola bỗng khen ngợi câu hỏi của một phóng viên bằng cách nói đùa: "Cậu có muốn làm trợ lý cho tôi không? Cậu đặt câu hỏi đỉnh đấy!".
Người hỏi là phóng viên Umir Irfan chuyên trách mảng chiến thuật của đài Anh BBC. Vốn xuất thân từ ngành y và say mê viết blog bóng đá, Umir sau này được BBC mời hợp tác và dấn thân vào lĩnh vực báo chí - truyền thông. Câu hỏi của phóng viên này khiến Guardiola sững sốt và chăm chú lắng nghe, bởi anh khơi lại một bài báo do chính HLV Man City viết năm 2006.
Mùa hè năm đó, sau khi treo giày, Guardiola được báo Tây Ban Nha El Pais mời cộng tác, viết chuyên mục góc nhìn dịp World Cup 2006 diễn ra tại Đức. Bấy giờ, Tây Ban Nha nằm ở bảng đấu có Ukraine, Tunisia và Arab Saudi. Bài báo của Guardiola mà Umir nhắc lại được đăng ngay sau trận Tây Ban Nha thắng Tunisia 3-1 ở lượt áp chót vòng bảng.
"Khi đó, Tunisia thiết lập một khối đội hình chặt chẽ, và ông đã mô tả bộ ba tiền đạo của Tây Ban Nha là 'vô định', chơi rất uyển chuyển", phóng viên Umir hỏi Guardiola. "Tôi nhớ đó là Fernando Torres, David Villa và Luis Garcia. Mùa này, đặc biệt trong vài tuần qua, ông cũng đang sử dụng bộ ba tấn công của mình theo cách bó hẹp vào trung lộ và rất linh hoạt".
"Ông từng đề cập trong bài báo năm xưa rằng nếu các tiền đạo Tây Ban Nha lùi về quá nhanh từ tuyến đầu, tuyến giữa sẽ trở nên tắc nghẽn. Làm thế nào ông tìm thấy sự cân bằng đó? Và ông chỉ bảo những cầu thủ như Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku và Phil Foden chơi trong không gian hẹp với sự hoán đổi linh hoạt thế nào để giúp tạo ra cơ hội, thay vì khiến không gian trên sân trở nên chật chội?", phóng viên của BBC hỏi tiếp.
Sau phần tán thưởng qua lại với người hỏi, Guardiola trả lời vào trọng tâm câu hỏi rằng: "Tôi chỉ thích nghi với chất lượng cầu thủ mà chúng tôi có trong tay. Hiện tại, chúng tôi chỉ có duy nhất một tiền đạo cánh đúng nghĩa là Semenyo, vì vậy tôi phải điều chỉnh hệ thống để các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất. Trong suốt 7-8 năm làm công tác huấn luyện, tôi đã thay đổi rất nhiều thứ. Triết lý thì vẫn tương tự ở khâu triển khai bóng hay pressing tầm cao. Nhưng nếu tôi không có những tiền đạo cánh thực thụ, tôi sẽ không chơi với sơ đồ dành cho các tiền đạo cánh. Tôi buộc phải sử dụng cách khác và giúp họ cảm thấy thoải mái phát huy hết khả năng nhất có thể, chỉ vậy thôi".
Khoảnh khắc ấy "gây sốt" trong giới phóng viên Anh, nhưng với riêng Umir, nó còn phục vụ cho một mục đích khác. Như chính tuyên bố của phóng viên này sau đó trên trang X cá nhân, anh hỏi Guardiola để thu thập chất liệu cho một bài phân tích chuyên sâu về lối chiến thuật mà Man City đang triển khai, cụ thể là tìm cách lý giải việc đội bóng này đang chuộng sử dụng các cầu thủ tấn công chơi bó vào trung lộ và di chuyển linh hoạt.
Từ chính những phân tích qua bài báo năm 2006 của Guardiola bấy giờ còn chưa dấn thân vào nghề huấn luyện, Umir tin rằng tư tưởng và triết lý bóng đá của nhà cầm quân này giờ vẫn "bừng sáng" ở đội chủ sân Etihad.

Hình thái mới, sắc màu mới, nhưng triết lý không đổi
Trong tập thể Man City mùa 2017-2018, Leroy Sane và Raheem Sterling thường kết thúc trận đấu với đôi giày dính đầy vôi trắng, minh chứng cho việc họ luôn được yêu cầu bám sát hành lang biên. Nhưng gần một thập kỷ trôi qua, hệ thống của Guardiola giờ mang một diện mạo hoàn toàn khác.
Trong bài báo có nhan đề "Một mét vuông" của Guardiola năm 2006, ông viết: "Nếu chọn đá phản công, bạn có cả khoảng trời mênh mông. Còn nếu bạn chọn tấn công với quyền kiểm soát bóng, không gian sẽ bị bóp nghẹt. Bấy giờ nếu quay sang đá phản công, bóng sẽ nằm trong chân đối thủ. Khi tuyển Tây Ban Nha mang đến World Cup những Cesc Fabregas, Iniesta hay Xavi, họ đã quyết định rằng mình phải là chủ nhân của quả bóng".
Đầu mùa 2025-2026, Man City đã tận dụng tối đa khả năng phản công của những cá nhân như Erling Haaland và Tijjani Reijnders. Đến tháng 11, số bàn thắng từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh của họ đã nhiều hơn tổng cộng hai mùa trước đó cộng lại. Để đối phó với những hàng thủ chơi ngày càng cơ bắp và bó chặt vào trung lộ ở Ngoại hạng Anh, Man City đã ghi bàn bằng cách trực tiếp băng qua các khối phòng ngự lùi sâu này.
Dù vẫn tận dụng những mũi khoan tốc độ, HLV 55 tuổi dường như đang hãm phanh trong vài tuần gần đây. Trong quan niệm bóng đá của Guardiola, "bóng trôi đi càng nhanh, nguy cơ bị phản công càng lớn". Chơi trực diện hơn đồng nghĩa với rủi ro mất bóng cao hơn, đặc biệt là ở khu trung tuyến. Khi đó, đội hình tấn công dễ bị kéo giãn, tạo ra khoảng cách quá lớn giữa tuyến tiền đạo với tiền vệ và hậu vệ. Logic của Guardiola luôn quán triệt: nếu khối đội hình khi không có bóng không đủ chặt chẽ và đội nhà mất bóng thường xuyên, ông phải giảm thiểu rủi ro từ lối đánh trực diện.

Cũng trong bài báo năm 2006, Guardiola còn viết: "Sau khi mở tỷ số từ sớm, Tunisia muốn biến trận đấu thành cuộc chiến 14-đấu-14. Họ muốn một trận đấu không có kẽ hở. Và khi không gian trở nên cực kỳ eo hẹp vì toàn bộ đội hình Tunisia lùi sâu phòng ngự trong vùng cấm, thì một mét vuông cũng là quá nhiều. Chơi bóng trong phạm vi một mét đó là nghệ thuật thượng thừa. Bạn phải quan sát cực nhanh để hiểu không gian của mình và không giẫm chân lên đồng đội".
Bối cảnh hiện tại như sự tái tạo của quá khứ, khi nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh đang phòng ngự trước Man City theo cách giống Tunisia năm 2006. Từng đưa ra góc nhìn vào mùa trước và gần đây tái khẳng định, Guardiola tin rằng bóng đá hiện đại đang chuyển sang xu hướng kèm người một-một và quyết liệt hơn, thay vì chọn lối phòng ngự khu vực như trước đây. Điều này có nghĩa, không gian để chơi bóng đối với đội tấn công giờ đây ngày càng hạn hẹp.
Tuy nhiên, cũng Guardiola năm xưa từng viết: "Kiến tạo không gian khó khăn và đòi hỏi cả sự hào phóng. Đúng vậy, sự hào phóng là từ khóa, không có chỗ cho sự ích kỷ. Khi tôi sang khoác áo Brescia, các đồng đội nói với tôi rằng ở Italy, bạn không thể chơi bóng bằng cách ban bật liên tục vì đơn giản là không có đất diễn. Nhưng tôi chưa từng chơi trận đấu nào mà 14 người đấu với 14 người cả. Trong suốt hai năm, chưa một lần nào. Thực tế là cách di chuyển của người này còn tùy vào người kia – cái mà người ta gọi là lối chơi tập thể – diễn ra sai lệch".

Ý của Guardiola là nếu một hệ thống được vận hành đúng quy trình, các cá nhân biết cách chạy chỗ, khoảng trống sẽ luôn hiện hữu. Còn ngược lại, khi các vị trí giẫm lên nhau, không gian bị thu hẹp.
Trong trận thắng Fulham 3-0 gần đây, Man City kiểm soát 56% thời lượng bóng. Semenyo và Haaland đá như hai tiền đạo lệch với Foden hỗ trợ ngay phía sau. Về mặt nhân sự và cấu trúc, đội hình này tương đồng với tuyển Tây Ban Nha của Luis Aragones từng mở khóa hàng thủ Tunisia để ngược dòng thắng 3-1 tại World Cup 2006, và sau này nổi danh với phong cách tiki-taka.
Guardiola từng viết: "Tuyển Tây Ban Nha chơi với ba tiền đạo, nhưng cả ba đều không cố định vị trí. Họ không đứng yên một chỗ mà di chuyển rất cơ động, thường xuyên bó vào trung lộ để tạo điều kiện cho hai hậu vệ biên Sergio Ramos và Pernia dâng cao". Cũng trong cấu trúc ấy, Xavi và Marcos Senna là những tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ dâng cao khi có khoảng trống, được bảo vệ bởi một mỏ neo duy nhất là Xabi Alonso.
Man City trước Fulham mang đến hình hài tương tự. Bộ ba tấn công cũng chơi hẹp và uyển chuyển. Sơ đồ vận hành từ trái sang phải gồm hai trung vệ, Rodri đá thấp nhất hàng tiền vệ trong vai trò mỏ neo, Nico O’Reilly và Bernardo Silva là hai tiền vệ trung tâm, hai hậu vệ biên Rayan Ait-Nouri và Matheus Nunes dâng cao ở cánh.

Với việc các cầu thủ tấn công Man City thay phiên nhau đá cặp với Haaland ở trung lộ đầy biến ảo, khả năng chọn vị trí và di chuyển của những cá nhân này trở thành chìa khóa. Đôi khi, Guardiola ra dấu yêu cầu các học trò kiềm chế sự hưng phấn trong các pha di chuyển, dù ông cho phép họ tự do hơn ở khu vực này so với các mùa trước.
Giữ vị trí cao trên phần sân đối phương giúp ghim đối đối thủ lại, nhất là khi phải đối phó với lối phòng ngự kèm người một-một. Bấy giờ, các hậu vệ và tiền vệ đối phương sẽ ít dám dâng lên gây áp lực hơn vì lo ngại những Foden hay Semenyo lẻn ra sau lưng. Điều này tạo ra nhiều không gian hơn cho các hậu vệ và tiền vệ trụ của Man City thoải mái làm bóng từ tuyến dưới, "đá ma" trước bộ đôi hoặc bộ ba tiền đạo đối phương. Từ đó, Man City có thể lên bóng tiến công, ép sâu đội hình đối thủ và áp đặt hoàn toàn thế trận.

Khi trạng thái kiểm soát bóng được thiết lập liên tục ở phần sân đối phương, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật là điều tối quan trọng với các tiền đạo chơi bó hẹp vào trung lộ. Guardiola từng nhấn mạnh năm 2006: "Với bộ ba tấn công, bí quyết của một mét vuông chính là biết khi nào nên bó vào trong, khi nào nên lùi về. Nếu làm quá sớm, họ sẽ gây tắc nghẽn và đẩy ngược các tiền vệ như Xavi, Senna hay Cesc về phía Alonso. Việc các tiền đạo lùi về nhận bóng là tốt, nhưng họ phải thực hiện chậm lại một nhịp".
Tại Man City, kịch bản này dễ lặp lại nếu các tiền đạo lùi về quá vội, vô tình đẩy O’Reilly và Bernardo Silva xuống ngang hàng Rodri. Trước những đội bóng chơi co cụm nhằm phong tỏa trung lộ, khoảng trống thường xuất hiện ở tuyến dưới - nơi có Marc Guehi, Ruben Dias, Rodri, hoặc ở hai biên. Việc đảm bảo Rodri có đủ không gian để phô diễn nhãn quan chuyền bóng là yếu tố then chốt.
Tuyến tiền đạo Man City cũng được khuyến khích duy trì vị trí gần nhau ở trung lộ nhằm kéo các tiền vệ cánh và hậu vệ biên của đối thủ co vào trong. Bấy giờ, khoảng trống mở ra ở biên cho Nunes và Ait-Nouri băng lên chiếm lĩnh.

Guardiola giải thích chi tiết hơn về nguyên tắc này sau trận thắng Salford 2-0 ở Cup FA. Ông đã trao đổi ngay trên đường biên với Foden khi cầu thủ người Anh chiếm lĩnh vị trí giữa các tuyến ở trung lộ, giúp mở ra không gian ở biên.
"Chúng tôi đã không thực hiện đúng quy trình để đưa bóng đến vị trí của hậu vệ phải Ryan McAidoo trong điều kiện tốt nhất, nhằm tận dụng kỹ năng đấu một-một chất lượng của cậu ấy", Guardiola giải thích. "Khi đối phương chơi quá chật và lệch hẳn sang một cánh, bóng phải được luân chuyển thật nhanh sang cánh đối diện, nhưng chúng tôi lại quá chậm".

Điều này không có nghĩa là các tiền đạo Man City không được phép di chuyển rộng. Một lần nữa, tính thời điểm là từ khóa. "Điều tiết việc di chuyển ngay trong trận đấu là cực khó", Guardiola viết năm 2006. "Nếu các tiền đạo làm được, họ sẽ giúp Xavi, Cesc hay Iniesta khi vào sân có thể nhận bóng sau lưng hàng tiền vệ đối phương. Ở vị trí đó, những cầu thủ này tài năng đến mức họ chẳng cần đến một mét để quan sát mọi thứ. Nửa mét là quá đủ. Khi đó, thay vì bị các tiền đạo đẩy ngược về phía sau, họ sẽ tiếp đạn để đẩy các tiền đạo lên phía trước. Và nếu một trong số đó là Raul Gonzalez, bạn sẽ đưa anh ta trở lại 'miền đất hứa' của mình chính là vùng cấm địa".
Trong những tuần gần đây, những tình huống lùi sâu đúng thời điểm này đã xuất hiện thường xuyên ở Man City. Khi các tiền đạo kiên nhẫn chờ đợi, các hậu vệ có thể cầm dẫn bóng tiến vào không gian vừa mở ra. Những đường chuyền tiến công và những pha rê dắt bóng thường khiến đối thủ phải lùi sâu phản ứng, đó chính là tín hiệu để các tiền đạo Man City thoát kèm người và băng lên đón bóng.
Trì hoãn các hành động giật lùi về giúp các tiền đạo Man City có thể đón bóng đúng lúc, đồng thời cho phép các tiền vệ trung tâm dâng cao chiếm lĩnh không gian sau lưng hàng tiền vệ đối phương, đúng như những khuyến nghị của Guardiola năm 2006. Đội chủ sân Etihad cũng thường xuyên sử dụng bài này để tìm kiếm các cầu thủ chạy cánh đang có khoảng trống trước mặt.

Guardiola thường được dư luận đánh giá là mẫu HLV luôn tìm cách gò các cầu thủ vào khuôn khổ của ông. Tuy vậy, triết lý và quan niệm huấn luyện của ông cho thấy, phương pháp tiếp cận lấy cầu thủ làm gốc vẫn tồn tại.
Guardiola của năm 2026 vẫn tin vào việc phá vỡ các khối đội hình phòng ngự lùi sâu bằng kiểm soát bóng áp đảo và ghì nén đối phương xuống sâu, giống tư tưởng bóng đá của ông 20 năm trước. Nhưng để phát huy tối đa sức mạnh đội hình, ông luôn tinh chỉnh các chi tiết chiến thuật dựa trên nhân sự trong tay.
Hoàng Thông (theo BBC và El Pais)