Lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng một chiếc smartphone, đó là vào năm ngoái, chị họ mình lấy chồng. Trong một lần đi chơi, anh rể đã rút chiếc điện thoại màn hình cảm ứng, trông rất đẹp và đầy sức cuốn hút (sau này mình mới biết đó là iPhone 4). Anh thao tác gì đó trên màn hình, rất nhanh, mình gần như chăm chú nhìn vào mọi cử động của anh. Thấy thế, anh rủ mình lại ngồi cạnh để chơi game, anh bật trò Infiniti blade2 lên. Đúng là hấp dẫn làm sao! Game đồ họa 3D cực đỉnh, cứ như mình nhập vai hoàn toàn vào game vậy, mình đã bị lôi cuốn thật sự.
Sau lần đó, mình mới lên mạng tìm và ngỡ ngàng trước một thế giới của những smartphone, "ai" cũng có sức hút của nó, nhưng chiếc điện thoại tên gọi iPhone là được mình search nhiều nhất. Một thời gian sau, chiếc "nó kìa" cũ kỹ của bố đã xài rất lâu năm trục trặc, mình gợi ý luôn cho bố nên đổi sang "sờ mát phôn" xài cho nó đã, bố do dự cả tháng trời, cuối cùng bỏ ra 15 triệu đồng mua về chiếc iPhone 4S (lúc đó mới ra) trong niềm hân hoan của cả bố lẫn con. Với chiếc iPhone 4S, bố thì rất hài lòng về những chức năng thông thường của một chiếc điện thoại trong nó, và thêm nữa thì rất thích camera 8MP và game đánh cờ tướng của máy. Với bố chỉ vậy thôi. Còn mình lúc đó cũng không biết làm gì trên nó, ờ thì mượn của bố chơi game (những game 3D rất mượt), Wi-Fi, 3G để đọc báo trên mạng.
Nhưng "em nó" không phải là của mình. Lên lớp 10, mình lên thành phố học (nhà mình ở huyện, không xa thành phố lắm, nhưng vẫn gọi là xa nhà). Mẹ đưa cho mình một chiếc điện thoại Samsung Viettel để mẹ gọi (mẹ xài sim Viettel). Mình không đòi hỏi gì nhưng cực kỳ thất vọng về nó, nó như một cái "cục gạch" của Nokia, thậm chí không bằng vì ko thể lắp sim Vietnammobile (hay bất kỳ sim khác) để nhắn tin với bạn bè, bạn bè ai cũng xài mạng Vietnammobile. Vậy rốt cuộc nó chỉ có chức năng nghe mỗi khi mẹ gọi điện.
Đến Tết, cái "cục gạch" thương hiệu Samsung của mình rớt, thế là nó trục trặc luôn, bố cầm nó và bảo: "Điện thoại rẻ thì chắc thế này thôi!" và bảo: "Mày cầm tiền Tết đi mua một cái mới." Quả là một điều chưa từng có, mình được cầm tiền lì xì và có thể mua điện thoại nữa chứ. Cái Tết đó quả thực vui nhất mình đã trải qua. Nhưng để mua một chiếc smartphone thì không đơn giản tẹo nào. Mình chỉ có 2 triệu tiền lì xì. Chiếc Samsung Galaxy Y - smartphone rẻ nhất lúc bấy giờ cũng 3,5 triệu đồng. Chưa vội, tạm thời cứ dùng "cục gạch" đã.
Sau một thời gian , chiếc Galaxy Y giảm xuống chỉ còn 2,7 triệu, một hệ thống siêu thị dienmay.com (thành viên của thegioididong) đang có khuyến mãi bán Galaxy Y với giá 2,45 triệu. Biết thời khắc quan trọng đã đến, sáng Chủ nhật bố lên thành phố cùng mình đi sắm điện thoại.
Vào cửa hàng chưa vội mua ngay, đi một vòng ngắm các điện thoại khác đã. HTC One X, Galaxy Note, Galaxy S III. Ôi toàn siêu phẩm của các "ông lớn" làng công nghệ. Giá của chúng thì mình cũng nắm bắt qua Internet, toàn mười mấy triệu, thôi quay về gian hàng Galaxy Y vậy. Nhưng đột nhiên mình dừng mắt vào một chiếc điện thoại lạ, trông thì to hơn Galaxy Y nhiều, lẩm bẩm đọc thông tin: "Hệ điều hành Android 2.3, màn hình cảm ứng đa điểm 3,75 inch, camera chính 3MP, Wi-Fi, 3G, 2 sim", còn có cả camera trước nữa chứ, giá bao nhiêu đây? Nhìn xuống thì mừng húm lên khi "em nó" lại rẻ như vậy, chỉ có 2,5 triệu. Lại có một sự lựa chọn rồi đây. Nhờ anh bán hàng lấy ra cho dùng thử, test một lúc thì rất rất vui lòng trả tiền để rước "em nó" về nhà. Thế là từ đó, GIONEE A10 chính thức là chiếc smartphone của riêng mình.
Cả ngày hôm đó, mình mân mê "em nó", màn hình thật to so với Galaxy Y (3,75 so với 3 inch) nên các trải nghiệm về xem phim trên Youtube, game Fruit Ninja , Angry Birds thật là đã. Nhất là Wi-Fi xem Youtube thì không hề bị giật tí nào cả, hoàn toàn ưng ý. Ngày đầu thì chỉ thế thôi, tối đến nằm nghe nhạc với "em nó" cả đêm, sáng dậy không còn tí pin nào.
"Em nó" chạy hệ điều hành Android, một hệ điều hành thông minh và dễ sử dụng. Mình tập tành lên Google Play download về các ứng dụng cho "em nó", cảm giác thật tuyệt! Cái iPhone của bố được cài ứng dụng lúc mua chứ có biết cài đâu? Bây giờ thì mình thấy có vẻ rành rỏi quá. Thật đấy, chứ sao nữa, tự mình cài apps cho điện thoại. Mặc dù nó chả phải điều gì to tát, nhưng là điều đầu tiên mình làm được trên một chiếc smartphone của riêng mình.
Nói đến các tiện ích của "em nó", cái nào cũng làm mình hài lòng cả. Trước đây học tiếng Anh, bố trang bị cho mình chiếc máy Kim từ điển tận 3 triệu đồng, thao tác rất mất công và tốn thời gian cũng như tốn pin. Còn trên "em" Gionee, apps Lạc Việt dictionary giúp mình tra cứu từ mới rất nhanh chóng. Cả bố cũng thấy hài lòng vì sự chăm nghiên cứu của mình. "Em nó" chỉ có 2,5 triệu thôi, mà có ích hơn hẳn chiếc kim từ điển đã vứt lăn lóc góc nào không hay.
Mình cũng là người yêu thích âm nhạc. Trước đây phải ra quán net (hay đợi hẳn cuối tuần về nhà) để tải nhạc vào máy nghe nhạc MP3, giờ đây với nhaccuatui downloader trên "em nó", mình luôn luôn cập nhật những bài hát hay nhất mà mình thích. Nghe nhạc trên "em nó" cũng thật tuyệt vời, "em" thay thế luôn cái máy nghe nhạc MP3 của mình rồi.
"Em" là một chiếc smartphone có thể lắp 2 sim, điều rất làm mình vô cùng hài lòng. Sim 1 lắp sim viettel vào để dùng gói cước 3G mimax của Viettel lướt web, đọc báo mạng, tra cứu các thứ linh tinh, tải nhạc nữa. Sim 2 lắp sim Vietnammobile vào, thế là mình có thể tha hồ nhắn tin với lũ bạn với thao tác đơn giản *500# là có ngay 500 tin nhắn miễn phí nội mạng mà giá chỉ có 2.000 đồng. Tụi nó sẽ không than tốn tiền khi nhắn vào sim Viettel nữa, hà hà, thích thật đấy!
Bật mí một chuyện vui nho nhỏ về "em": Một lần trong giờ kiểm tra một tiết giáo dục công dân, cô giáo ra đề mở, học sinh có thể giở sách vở để làm. Nhưng câu cuối lại là nêu những câu ca dao tục ngữ nói về...mà em biết. Mình lại mù về vấn đề đó. Thế là rút ngay "em" nó ra, với vài thao tác rất nhanh, gọn lẹ, "em nó" đã mở ra cho mình trang Google, cung cấp cho rất nhiều ca dao, tục ngữ, kết thúc bài kiểm tra mãn nguyện.
Camera 3 "chấm" của "em" không đến nỗi tồi, giúp mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè, nhất là những tấm hình, video clip đi chơi với thầy cô nhân ngày 20/11 vừa rồi. Còn với cái "cục gạch" kia á, đừng có mà mơ!
"Em" có camera trước hỗ trợ video call, bây giờ không phải mẹ, mà là bố (với iPhone 4S) gọi điện cho mình để thấy mặt con trai. Mẹ cũng rất hài lòng về chức năng này, xa bố mẹ nhưng với "em" thì bố mẹ cứ như ngay bên cạnh vậy.
"Em" cũng giúp mình giải trí sau những giờ học trên trường lớp và ở nhà, bật một vài trò chơi lên, chém hoa quả, "bắn chim" một lúc là thấy vui lên liền hà. Tiếc là em không đủ mạnh như iPhone 4S hay các điện thoại "bom tấn" khác nên không thể chơi được các game nặng. Nhưng không sao, mình đủ để thỏa mãn với "em nó", dù sao mình cũng không phải game thủ gì nên yêu cầu không cao.
Tóm lại, "em nó" đã giúp mình rất nhiều trong cuộc sống, mình cảm thấy smartphone là thứ tuyệt vời mà con người tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người. Hiện nay, mình vẫn đang dùng "em nó", mọi thứ đều rất ổn. GIONEE A10 là một chiếc smartphone rất tốt so với tầm giá.
Nguyễn Đức Thanh