Tôi yêu mến Thanh Lam từ những Hoa tím ngoài sân, Em và tôi và nhiều ca khúc mà Thanh Lam đã thể hiện rất có hồn và đầy sáng tạo kỹ thuật. Giờ đây, Thanh Lam xa lạ đến khó nhận ra một bóng dáng, một giọng hát của Thanh Lam ngày nào. Đồng ý là phải luôn tìm tòi những điều mới lạ, nhưng liệu những mới lạ đó có phù hợp, hay chỉ là một sự đẩy đưa khác người, cố gắng nổi trội lên, tách xa khỏi mọi người yêu mến mình? Tiếc thay cho Thanh Lam và vẫn mong muốn thấy lại một Thanh Lam ngày xưa.
Lê Minh Sơn gây ấn tượng với những sáng tác mạnh dạn phá bỏ lối mòn. Nhưng đúng như anh Đinh Hùng nhận xét, ca khúc dần dần trở nên luẩn quẩn, nghe nhiều thấy nhàn nhạt. Sự mới mẻ đã trở thành bế tắc tự lúc nào. Có lẽ, sự từng trải, kinh nghiệm và cả cái rung động để bật ra được một sáng tác, một bài nhạc đã trở nên cạn kiệt, khô cằn trong khi sự nung nấu "đứng top" vẫn sôi sục và đó là nguyên nhân?