Tôi là mẹ đơn thân của một bé trai hơn 2 tuổi. Đêm nay ngoài trời mưa rất lạnh, nhìn con đang ngủ ngon sau cơn sốt đầu đông tôi chỉ mong có thể mỗi ngày đều tự mình chăm sóc con. Lúc tôi hơn 20 đã gặp và yêu ba của bé, mối tình đầu đẹp thật lung linh. Tôi khi ấy cứ nghĩ mình thật may mắn vì đã tìm ra người đàn ông đi bên nhau suốt đời. Nhiều năm sau mọi thứ đều khác đi, tôi nhận ra tình cảm anh dành cho mình không còn trọn vẹn, tương lai anh đề ra đều không còn tên tôi nữa. Anh quyết định chia tay, còn tôi như người mất đi phương hướng, chỉ còn biết níu kéo.
Một thời gian sau tôi hiểu ra anh thay đổi vì một người phụ nữ khác. Đau đớn hơn khi biết đó là một người quen tôi không thể nào ngờ tới được. Tôi đã khóc rất nhiều, thức trắng bao đêm mà không thể trả lời được câu hỏi vì sao con người lại có thể tuyệt tình với nhau như thế. Khi sức khoẻ suy giảm khá nhiều tôi mới biết mình đã có thai hơn 3 tháng. Gia đình tôi không êm ấm, tôi thậm chí không nhận ra bản thân có một gia đình. Có thể vì vậy mà tôi mong ước một gia đình riêng thật hạnh phúc. Tôi không đoán được anh là người trách nhiệm như thế nào, hạnh phúc của anh lúc ấy có phải sẽ vì tôi mà rẽ ngang hay không? Tôi không biết mình cần ba cho con hay cần anh cho mình nữa. Cứ thế tôi chần chừ rất lâu trước khi hẹn anh để báo tin, rồi vì không muốn gặp lại tôi nữa nên anh từ chối.
Ngày đó, tôi đứng chờ anh từ chiều đến tối khuya, từ lúc mưa lất phất đến lúc trở nên nặng hạt. Tôi đứng trú mưa, nhìn sấm sét cứ rú lên từng đợt mà nước mắt rơi theo mưa thật thảm hại. Một người mặc tôi đứng chờ dưới mưa sẽ vui mừng chấp nhận chuyện tôi có thai sao? Tôi cảm nặng, nằm li bì đau khổ trong bệnh viện ba ngày, tôi nhận ra bản thân mình phải thay đổi. Tôi quyết định buông bỏ tất cả, đến một vùng đất mới, một mình sinh con, một mình làm mẹ và làm ba cho con. Hơn 2 năm nay tôi và con sống rất tốt. Tôi may mắn có một công việc tốt và gặp được những người bạn đã giúp tôi chăm sóc con. Con tôi rất ngoan, ít khóc, có điều bé rất trầm tính và ít cười. Tôi trách mình lúc mang thai bé đã buồn bã, suy sụp quá nhiều nên có lẽ ảnh hưởng đến tính tình của bé.
Gần đây tôi vô tình gặp lại một vài người quen chung của chúng tôi khi xưa. Vừa gặp họ đã nhận ra bé là con của anh vì bé giống anh rất nhiều. Thật trớ trêu là họ cứ tưởng chúng tôi luôn hạnh phúc bên nhau mà sự thật là chúng tôi đã không còn gặp lại nhau, không còn nói với nhau câu gì và chẳng có tin tức nào của nhau. Tôi cố nói dối nhưng có lẽ họ đã đoán ra được. Tôi lo lắng có phải mình là người có lỗi khi không báo tin cho anh ấy và gia đình nội bé biết hay không? Tôi sợ một ngày mọi người biết được thì cuộc sống bé sẽ bị xáo trộn và ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Nếu ba của bé muốn quyền chăm nuôi con liệu cuộc sống tôi vốn tạm yên ổn giờ sẽ như thế nào đây?
Tôi đã rất cố gắng chôn đi tình cảm với anh nhưng vì yêu thương rất lâu nên sợ mình sẽ sai đường khi gặp lại. Tôi chẳng có ai ngoài con, không muốn chia sẻ con nhưng mệt mỏi khi phải luôn giấu kín về bé như thế này. Nếu tôi quyết định nói ra lại sợ mình sẽ mang tiếng phá hoại bình yên gia đình anh, còn mang thêm tội tham lam vì thật sự nội của bé rất khá giả. Tôi không muốn sự giúp đỡ nhưng nếu con có quyền thừa hưởng thì sao tôi lại tước đi quyền đó? Cuộc đời nhiều biến cố, tôi chẳng thể nào bảo đảm cho bé một cuộc sống sung túc dài lâu. Tôi nên làm sao đây?
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.