Tôi trong một lần về thăm quê. Ảnh tác giả cung cấp
11h30 thứ tư ngày 18 tháng 02 năm 2015 tại Ohio, Mỹ.
Bà xã mình chắc cũng đang ăn trưa, hai cô con gái đang ở giảng đường. Con gái mình cũng không còn ý niệm gì về giao thừa rồi vì chúng sang Mỹ khi còn nhỏ và cũng chưa một lần nào đón giao thừa lúc ở quê hương cả. Chúng chỉ thích xem "countdown" ở Time Square, New York đón năm mới tết Tây trên tivi. Chúng hội nhập và hòa tan mất rồi, còn đâu…
Ngồi trong Cafeteria ăn trưa với hamburger, French Fries, Pepsi và nhìn ra cửa kính bên ngoài tuyết ngập trời. Khung cảnh ấy hôm nay làm lòng mình càng tê tái hơn. Không có cái gì gợi nhớ đến ngày Tết sắp đến cả. Bên trong thì toàn người Mỹ, ồn ào với một thứ ngôn ngữ mà hôm nay mình lại cảm thấy xa lạ. Không có một người Việt nào khác để chia sẻ những kỷ niệm đêm giao thừa. Nỗi cô đơn làm cho lòng mình càng thôi thúc nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà, nhớ đến những người thân bạn bè và nhớ đến một giao thừa trong mơ…
Lúc này mình đang ngồi bên bếp lửa hồng để canh nồi bánh chưng và ôn lại những việc làm mấy ngày vừa qua.
Hôm 23 tháng Chạp thì đi mua vài con cá chép để phóng sinh tiễn ông Táo về trời. Ra đến bờ sông Ngã Bảy thì thấy nhiều cô gái với nón lá, áo bà ba chèo những thuyền hoa đầy màu sắc làm rực rỡ cả dòng sông. Một hình ảnh khá lãng mạn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bên cạnh đó là những chiếc ghe chở đầy các loại trái cây cho ngày tết: dưa hấu, cam, bưởi…
Tại các bến sông, tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau, tiếng nói cười vang lên như phá tan đi sự yên tĩnh ngày nào của một vùng quê, tạo nên một không khí chộn rộn, hối hả, háo hức đón chào mùa xuân đến. Sáng hôm sau nữa, mình đi dạo chợ hoa xuân, ngắm nhìn nhiều loại hoa đầy màu sắc, chụp vài kiểu ảnh để post lên Facebook khoe với bạn bè, mua một nhánh mai, vài giỏ hoa, vài nụ tầm xuân để thưởng thức không khí ngày xuân.
Một niềm vui vào buổi tối là ngồi cà phê tán gẫu với bạn bè và để nhìn ngắm mọi người đi qua đi lại hối hả mua sắm đón xuân. Về nhà thì xem Táo quân, kịch hài và những tin tức đón xuân đến từ mọi miền đất nước. Cả nhà lại tất bật với việc dọn dep trang hoàng nhà cửa, nấu vài món ăn truyền thống ngày Tết, làm vài loại bánh mứt, rồi quây quần cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét để chia sẻ những chuyện vui của ngày giáp Tết.
Nghĩ cũng buồn cười, ăn chẳng bao nhiêu nhưng vẫn phải làm cho có không khí ngày Tết. Mọi việc chuẩn bị chỉ chấm dứt trước giao thừa.
Sáng mùng 1 sẽ tập trung chúc Tết cha mẹ, cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm, chiều chúc Tết quê ngoại. Mùng 2 tết đi chúc tết bà con, bạn bè. Mùng 3 thì ở nhà tiếp đón học trò đến thăm, cảm thấy vui với những đùa giỡn, tinh nghịch rất đáng yêu của chúng. Kế hoạch năm nào cũng giống nhau mà vẫn phải suy nghĩ tính toán.
Bánh chưng đã chín và vớt ra được rồi đây. Đúng vào lúc này không gian như ngưng đọng, yên tĩnh lạ thường. Rồi tiếng đếm ngược vang lên 10, 9, 8…….3, 2, 1, văng vẳng giai điệu “Khúc giao mùa” của Huy Tuấn. "Cầm tay nhau bước trong giao thừa. Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan…".
Nàng Xuân đã nhẹ nhàng đến rồi.
Tiếng tin nhắn chúc Tết từ điện thoại vang lên dồn dập làm mình bừng tỉnh. 12h rồi, trở lại làm việc thôi. Bữa ăn trưa vẫn còn nguyên. Thì ra mình đã đón giao thừa... một giao thừa trong mơ.
Nguyễn Hữu Đức
|
Cuộc thi "Xuân Bốn phương" do VnExpress phối hợp với nhà tài trợ Lenovo tổ chức từ ngày 9/2 đến 8/3/2015. Các độc giả đang sinh sống ở nước ngoài có thể gửi bài dự thi để chia sẻ cảm xúc về mùa xuân, cảm nhận Tết Việt xa quê hương và cách đón Tết của cộng đồng ở các nước khác nhau. Bài dự thi được thể hiện dưới dạng bài viết, thơ, nhạc, ảnh, video, kèm chú thích bằng tiếng Việt có dấu. Có 4 giải tuần dành cho 4 bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất trong từng tuần. Hai giải chung cuộc dành cho bài dự thi nhận được lượng "Like" Facebook nhiều nhất sau 4 tuần và bài dự thi xuất sắc do Ban giám khảo lựa chọn. Chi tiết thể lệ và giải thưởng. Gửi bài dự thi tại đây. |