Sách Địa chí Thừa Thiên - Huế (NXB Khoa học Xã hội, 2005) cho biết, chế độ mưa của Thừa Thiên - Huế mang nhiều đặc điểm khác hẳn với Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Nếu khí hậu cả nước chia thành hai mùa khô và mưa thì vùng đất Thừa Thiên - Huế chỉ có hai mùa: mưa và ít mưa.
Mùa mưa ở Huế bắt đầu từ tháng 9 khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, mưa ngày này sang ngày khác, tháng nọ qua tháng kia. Có năm, vào mùa mưa Huế, cả tháng không thấy mặt trời. Mùa mưa Huế thường kết thúc vào tháng 12.
Theo các tài liệu nghiên cứu, dãy Trường Sơn Bắc chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đến địa phận Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì đổi hướng đâm ra biển ba nhánh, mà lớn nhất là dãy Bạch Mã, tạo thành bức tường tự nhiên chắn hướng thổi của gió mùa đông bắc. Không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống bị chặn lại, tạo thành những đám mây dày đặc hơi nước tụ lại suốt mùa đông. Thừa Thiên - Huế vì thế có lượng mưa trong năm cao nhất nước (2.700-4.000 mm), số ngày mưa kéo dài nhất (200-220 ngày) và độ ẩm cao nhất (83-87%).
Có lẽ do yếu tố tự nhiên đó, Huế hình thành một "đặc sản" - mưa. Cũng vì yếu tố tự nhiên này, mà hơn 400 năm trước, nhà Nguyễn khi xây dựng Kinh đô Huế đã thiết kế hệ thống thoát nước của Kinh thành bao gồm mương và cống rãnh chạy dọc theo các con đường và bao quanh các công trình kiến trúc, đồng thời kết nối với hệ thống sông sông Hương để tiêu thoát nhanh chóng, ngăn ngừa ngập úng.
Mưa Huế đi vào thơ ca nhạc họa hàng trăm năm nay. Nhà thơ Phùng Quán viết về mưa Huế trong cuốn Trăng hoàng cung: "Ôi cái mưa khùng điên" khiến: "Nắng thì bùn hóa đá - Mưa thì đá hóa bùn". Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều ca khúc gợi cảm hứng từ mưa Huế, nơi ông sinh ra và lớn lên, tạo nên chất thơ đặc trưng trong các tác phẩm, như: Ướt mi, Diễm xưa, Mưa hồng, Hạ trắng...
Nhiều nhạc sĩ nhận định ca khúc "Mưa trên phố Huế" của nhạc sĩ Minh Kỳ là hay nhất, rõ chất Huế nhất. Những địa danh như Kinh đô Huế, Thiên Mụ, Chợ Đông Ba... gợi lên nỗi khắc khoải và buồn man mác không chỉ cho người xứ Thần kinh, mà cho cả những người dân đất Việt.
Mưa Huế trong thi ca nhạc họa thường rất thơ và lãng mạn. Nhưng nếu từng kẹt trong mưa Huế như tôi - có lần đứng cả ngày trong Đại nội chỉ để ngắm những hạt mưa rơi tí tách từ mái ngói rêu phong; hoặc ngồi cả ngày trong quán cà phê Trịnh sau màn mưa mù mịt - nhiều khả năng bạn sẽ chỉ cảm thấy... sốt ruột.
Mấy năm gần đây, mưa Huế gây ngập cả thành phố, người chết, xe trôi.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa một ngày (từ 19h ngày 26 đến 19h ngày 27/10) là 1.739 mm - lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau lượng mưa 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.
Huế cũng trở thành địa phương giữ bốn trong Top 5 kỷ lục mưa ngày lớn nhất lịch sử quan trắc tại Việt Nam.
Đợt mưa lũ lịch sử của Huế những ngày này được giải thích là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Thần gió kết hợp không khí lạnh tạo thành một đợt mưa cường suất lớn tại trung Trung bộ. Nhưng nghiên cứu địa lý có thể thấy sông Hương có hai nguồn chính đều bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn ở trên núi Bạch Mã. Dòng chính là Tả Trạch hợp lưu với dòng Hữu Trạch tại ngã ba Tuần, nơi hai dòng này gặp nhau và tạo nên sông Hương rồi đổ ra biển.
Dòng Hương Giang chảy qua Cố đô hiền hòa trong thơ ca nhạc họa bỗng thành "thủ phạm" dẫn nước gây lũ lụt ở Huế.
Nhưng chúng ta không có đầy đủ thống kê cho thấy ở thượng nguồn dòng sông này, còn bao nhiêu diện tích rừng giữ nước, có bao nhiêu thủy điện ở các dòng chính, dòng phụ, những con suối nhỏ và có bao nhiêu triệu tấn cát được khai thác từ lòng sông mỗi năm.
Nếu có số liệu thống kê, những con số cũng có thể là kỷ lục, năm sau xô đổ năm trước.
Ngay từ bây giờ, chúng ta không quản trị những số liệu đạt mốc lịch sử và kỷ lục (cả công bố và chưa công bố) để tìm giải pháp, thì ở tương lai, hệ lụy của thiên tai càng khủng khiếp hơn.
Còn hiện tại, trước hình ảnh người dân chạy lũ; Cố đô, đền đài, nhà cửa chìm nghỉm, người dân cả nước chỉ biết bất lực thương Huế, giận những cơn mưa.
Mưa Huế không còn lãng mạn, không chỉ gây sốt ruột, mà mang đến nỗi đau xót, bàng hoàng.
Trịnh Thông Thiện