![Phap-2-1372156438_500x0.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/25/Phap-2-1372156438.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aXHo-CRNwOVpNQ5DGUpvmg)
Tôi lớn lên trong thời kì đất nước mở rộng cửa giao lưu quốc tế, và mọi thứ xung quanh đang từng ngày từng giờ đổi mới. Từ khắp mọi miền Việt Nam quê hương tôi đang vận động hết mình, hòa nhịp vào cuộc sống hối hả, để đập cùng một nhịp đập với thế giới. Nhưng tôi biết rằng ở đâu đó sâu trong tâm hồn, tôi cảm thấy dường như mình quá mỏi mệt với vòng xoay cuộc sống nhiều vội vã này…
Một lần lang thang trên mạng, tôi tình cờ thấy những hình ảnh của một vùng đất tuyệt đẹp, mà cứ tưởng như trong mơ. Mất một hồi mê mải nghiền ngẫm, tôi không biết trái tim mình đã bị vẻ đẹp đến nao lòng ấy đánh cắp tự lúc nào. Đó là những góc máy dung dị, mộc mạc mà tác giả bộ ảnh đã lưu lại ở Avignon, vùng Provence miền nam nước Pháp. Thật kỳ lạ thay, từ lâu tôi đã luôn tự kiếm tìm, tự hình dung cho bản thân một không gian yên ả của vùng làng quê ngoại ô, tách xa khỏi thành thị náo nhiệt. Và cũng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi đã dành riêng một góc nhỏ trái tim mình cho đất nước và con người Pháp.
Sự mới mẻ bao giờ cũng khiến cuộc sống của những người đam mê khám phá thêm phần ý nghĩa. Đúng là như thế. Tuy nhiên với tôi, từ bé đến lớn sinh trưởng tại Sài Gòn hai mùa mưa nắng, sống cơ bản và không dư dả, ngay cả chi phí cho một chuyến đi chơi xa trong nước cũng phải suy tính, thì việc đến thăm “vùng đất trong mơ” với thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp ấy quả thực tôi chưa nghĩ đến bao giờ. Nhưng tôi thiết nghĩ mọi người đều có quyền ước mơ. Trong thời đại thông tin như ngày nay, mỗi lần rảnh rỗi thì chỉ cần một vài phút tìm tòi trên các trang du lịch thế giới, là tôi đã có thể chiêu đãi đôi mắt mình khung cảnh nông thôn Avignon vào một mùa hè tháng 7 đẹp say lòng người, nơi loài hoa oải hương thơm ngát trứ danh trải dài trên những cánh đồng thẳng tắp một màu tím. Cứ thế, một trong những cảnh quan lãng mạn hút hồn nhất nước Pháp đã đi vào giấc mơ của tôi.
Trong giấc mơ ấy, một người lữ khách vô danh dạo từng bước nhẹ nhàng trên con đường lát gạch cũ kĩ, len lỏi qua những khu phố sờn màu vôi có lối kiến trúc cổ điển, cảm nhận đôi chút xa lạ mà cũng có chút gần gũi. Trên ban công sơn phết đủ màu chìa ra khỏi những ô cửa sổ cao cao, là vài chậu hoa kiểng nhỏ xinh rực rỡ tô thắm cho bức tường rêu phong phủ dày, như buông lời chào về phía vị khách phương xa. Một thoáng trên tầng thượng vắng vẻ của một nhà trọ địa phương, có ai đó đang dùng bữa, chốc chốc lại nhấm nháp cốc rượu vang truyền thống cùng những mẩu fromage bùi bùi.
![Phap-3-1372156438_500x0.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/25/Phap-3-1372156438.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ctRbgHH-xhhj7A0gvo0Reg)
Phóng tầm mắt ra khỏi những dãy nhà lô nhô be bé, là một trang trại lớn bên sườn đồi mướt màu xanh ngát của những vườn nho, nơi đàn dê cừu nhởn nhơ thưởng thức ngọn cỏ dại, nơi lũ vịt trời mỏi cánh tụ về tìm nhau, thơ thẩn rẽ sóng trên mặt nước hồ phẳng lặng, và là nơi ánh nắng chiều ấm nóng, nhè nhẹ lui về ngơi nghỉ đằng sau phía xanh dịu bao la của đường chân trời, kết thúc một ngày chu du thế gian.
Ở một khu đất rộng vùng trung tâm thị trấn, người dân địa phương vẫn tiếp tục cuộc sống cuối tuần bình yên. Thanh niên quây quần bên nhau ở các quán café ngoài trời, nhóm thì đọc sách, nhóm lại nói cười vui vẻ. Cách đó không xa, một gia đình nhỏ ngồi trên băng ghế đá, người bố ghé mặt vào chiếc xe nôi trò chuyện với em bé, trong khi người mẹ đang lau má cho cậu con trai lớn vô tình đã để dính vết kem ăn dở lúc nô đùa. Cạnh một cửa tiệm bày bán hoa quả, người nghệ sĩ đường phố vẫn mê mải buông tiếng đàn guitar dịu nhẹ, thảnh thơi vào không gian xa xăm.
Một cặp vợ chồng luống tuổi nọ thì chầm chậm thả bước về hướng con dốc, thi thoảng lại cùng nhìn nhau trìu mến, rồi lại hướng ánh mắt về cuối con đường, như để suy ngẫm về cuộc sống hạnh phúc viên mãn họ đã sẻ chia cho nhau. Về phía đường quốc lộ, nơi đoàn đua Tour de France đi ngang qua cánh đồng oải hương đang vào mùa thu hoạch, một nhóm người nông dân ngước nhìn về phía đoàn xe, tươi cười vẫy tay như là chào đón những đứa con xa xứ về thăm quê nhà.
Người Pháp đích thực là thế, những động thái lãng mạn xuất phát từ một tâm hồn nên thơ đã thấm vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của họ. Cho dù thế giới bên ngoài kia có đang lao đao, chông chênh trong cơn khủng hoảng, nhưng có thể tại nơi đây, tại thị trấn vùng ngoại ô này, thời gian đã ngưng đọng lại, mọi người vẫn sống một cuộc sống đúng nghĩa, cuộc sống tươi đẹp như tranh vẽ, như trong chuyện cổ tích…
Cứ thế, những góc phố vắng vẻ dưới dãy nhà mái ngói đỏ khi ẩn khi hiện, những bờ tường đá hằn dấu vết thời gian nép trong con ngõ âm u thanh tịnh rợp bóng dây leo, xen vào những khóm hoa xinh xắn chưa biết tên, cùng với những cánh đồng canh tác trải xa tít tắp, cả những con người nồng hậu, tình cảm… Tất cả đơn sơ bình dị ấy, đã in đậm trong tâm thức và luôn hiện diện trong những giấc mơ của tôi. Để rồi mỗi sáng sớm thức dậy phải đối diện với công việc, với đường đời đầy trắc trở, tôi vẫn rạo rực một nguồn hứng khởi mới, một niềm tin mãnh liệt rằng trên trái đất này còn tồn tại một “vùng trời bình yên” như thế, nơi mà mọi người cùng trân trọng, cùng hướng tới, và cùng mơ về. Dần dà, mỗi khi có ai đó nhắc đến cụm từ “vùng nông thôn miền nam nước Pháp”, tôi lại không khỏi trầm lắng suy tư và say cùng những miền kí ức lung linh tươi đẹp.
![Phap-1-1372156439_500x0.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/25/Phap-1-1372156439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lS0CgiVXoltKgNm5UcECNQ)
Bạn bè cùng lớp học tiếng Pháp bảo rằng, tôi mang một “tình yêu lạ” đối với xứ sở hình lục lăng. Bởi vì, khi nói đến nước Pháp, đa số mọi người sẽ hình tượng ra một Paris phồn hoa với tòa tháp Effiel, bảo tàng Louvre ngập tràn ánh sáng, nhà thờ Đức Bà bên dòng sông Seine hiền hòa, cùng Khải Hoàn Môn hùng vĩ trên đại lộ Champs-Élysée. Với từng ấy nơi nổi tiếng toàn cầu như thế, thực sự không ít người đã đem lòng yêu tha thiết. Nhưng với riêng tôi, những địa danh, công trình ấy đã mang trong mình chút gì đó gọi là biểu tượng của một đô thị văn minh, của một thủ phủ văn hóa nhân loại. Sự quý phái và nét kiều diễm như cô gái thành thị ấy đã không hấp dẫn tôi bằng cái chân chất, e ấp giấu trong cánh đồng hoa cải, hoa hướng dương vàng óng ả dưới ánh nắng ngày hè của xứ Avignon. Vẻ tĩnh lặng, ý nhị mà tinh tế, sâu sắc của cảnh vật xứ Avignon như khắc họa nên cô gái miền quê dễ mến, khiến lòng tôi cảm thấy bình yên khó tả. Thế mới biết nước Pháp xinh đẹp đâu chỉ bởi Paris, Avignon lặng lẽ lãng mạn, nốt trầm lắng của thời gian nơi đây, cộng với chút hương cay nồng đặc trưng của ly rượu nho đồng nội níu giữ lòng người, đã khiến lữ khách ấy không bao giờ muốn thốt lên câu từ biệt.
Tôi biết Paris và Avignon là rất khác nhau. Mỗi nơi một vẻ đẹp quyến rũ say đắm không thể nào so sánh. Nhưng suy cho cùng, khi yêu ai đó chân thành, người ta chỉ có thể chọn yêu một người, và tấm chân tình của tôi đã dành cho Avignon – “cô gái” âm thầm, điềm đạm và bé nhỏ giữa nước Pháp rộng lớn mà tôi chưa một lần được thật sự gặp mặt. Em không cần khoa trương, hoa lệ, nhưng chính em luôn khiến trái tim tôi lỡ nhịp mỗi khi nghĩ về. Avignon ơi, tôi phải lòng em mất rồi !
Nguyễn Lê Bảo Khánh