
Có lẽ với nhiều người, 1 điểm đến nào đó cũng là ước mơ, nhưng chưa từng thôi thúc đến mức “PHẢI ĐẾN”. TÔI LÀ MỘT NGOẠI LỆ.Tôi mê châu Âu từ nhỏ, mê những lâu đài, những bộ váy lộng lẫy, lý do tại sao thì không biết, chắc thông qua nền văn hóa, lịch sử mà đã từng được học. Biết gia đình cũng như bản thân chưa thể có cơ hội đến nước Anh được nên khi đi làm, dù thu nhập không bao nhiêu nhưng nhất định phải để dành tiền để ít nhất một lần được đến London. London với tôi chỉ có Big Ben, đường hầm vượt eo biển Măng sơ được học trong môn Địa lý. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi cũng không biết được biểu cảm của mình nó như thế nào khi nhìn thấy Big Ben, em gái tôi nói rằng, nhìn gương mặt của tôi lúc đó ánh mắt sáng rỡ, nụ cười hạnh phúc, cảm nhận được một niềm vui dữ dội. Còn tôi lúc đó, Big Ben to thật, cuối cùng mình cũng đã thấy nó, chỉ muốn nhảy lên la to với cả thế giới, rằng mình đã đến đây. Đến cái nơi mà ngôn ngữ của nó, bao nhiêu thế hệ học sinh như tôi cày cả mấy chục năm nay.
Hầm vượt biển Manche nối liền Anh-Pháp là hầm dưới biển dài nhất trên thế giới. Ngày còn nhỏ tôi cứ tự hỏi, sao thế giới hay vậy, có thể xây được cả con đường biển, và tin rằng nếu mình được đi qua con đường đó, mình sẽ thấy cá bơi, thậm chí cả cá mập nữa kìa. Với niềm tin đó, tôi mua vé trên con tàu Eurostar để đi ngắm cá, kết quả là tối thui, không một chút ánh sáng, không sóng điện thoại, không wifi. Đứa em gái của tôi sau hơn 2h ngủ dậy trên tàu, nghe tôi nói chuyện nó cười lăn ra.
Sau 2 năm khi kể lại những câu chuyện nho nhỏ này vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Vẫn nuôi mong ước, một ngày nào đó được quay lại London nói riêng và châu Âu nói chung, vẫn còn nhiều tiếc nuối ở xứ xở Ăng-lê lắm lắm.
Nguyễn Duy Diệu Liên