Tôi là người đàn ông độc thân, 30 tuổi. Mười năm đi làm, chắt chiu từng đồng, cuối cùng cũng để dành được 800 triệu đồng, số tiền tưởng như đủ để nắm lấy một khởi đầu mới, nhưng hóa ra vẫn còn quá mong manh. Căn hộ tôi nhắm đến trị giá 2,5 tỷ đồng, nằm cách chỗ làm hơn 10 km; không xa nhưng cũng đủ để sáng đi làm, tối về kịp thắp chút hơi ấm cho căn phòng của riêng mình.
Ngày biết đến gói vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi của một ngân hàng lớn, tôi thấy như có một cánh cửa mở ra giữa con đường đầy bế tắc. Với thu nhập trung bình, nếu phải vay theo lãi suất thương mại, tôi chẳng thể nào gồng nổi, vừa trả nợ, vừa sống, rồi lấy gì để dành cho mai sau?
Nhờ chương trình ấy, tôi dám tin rằng, dù chỉ một mình, tôi cũng có thể có được một mái nhà, nơi yên tĩnh để trở về sau những ngày dài, nơi tạm gọi là thuộc về mình. Rồi bất ngờ, khi đã chuẩn bị khoảng 30% số tiền, ngân hàng báo tin chương trình đã dừng lại. Chỉ một câu nói mà như ai tắt ngọn đèn duy nhất trong căn phòng đang tối dần. Số tiền 800 triệu đồng dành dụm bao năm bỗng hóa nhỏ nhoi, lạc lõng giữa giá nhà vẫn cứ tăng từng tháng.
Tôi không mong được ưu tiên, chỉ mong có thêm một cơ hội để những người trẻ như mình, dù không có điểm tựa nào ngoài đôi tay, vẫn còn được mơ về một mái nhà tử tế. Xin được chia sẻ chút nỗi lòng, mong nhận được lời động viên của các bạn.
Dũng Nguyễn