Mẹ thường bảo ngày xưa mẹ là hoa khôi của trường, có bao chàng thầm thương trộm nhớ. Nhưng mẹ chỉ yêu ba, một anh học trò nghèo nhưng thông minh, chịu khó tuy trầm tính, ít nói.
Những lần hẹn hò của hai người chỉ là những cái nắm tay đi cạnh nhau mà không nói gì. Ba mẹ đến với nhau bằng một đám cưới đơn sơ, ấm cúng. Mẹ từ tiểu thư con nhà khá giả được cưng chiều từ bé, phút chốc trở thành vợ, làm dâu trong gia đình đến mười anh em bên nhà nội.
Mẹ lấy ba lúc đương thời con gái, thanh xuân rực rỡ nhất, cũng là khi ba mẹ chưa có gì trong tay, đến với nhau đơn thuần bằng tình yêu và hai bàn tay trắng. Cái thuở mười chín đôi mươi khi bao cô gái khác được tự do theo đuổi đam mê thì mẹ đã mang bầu tôi.
Ngày xưa, mẹ xinh đẹp, có biết bao chàng trai theo đuổi.
Người ta là sinh viên, mẹ cũng trở thành sinh viên trường Cao Đẳng Tiền Giang nhưng có thêm tôi trong bụng học cùng. Tận bây giờ, mẹ vẫn bảo chắc do ngày trước vừa mang bầu con vừa ôn thi nên con được học ngay trong bụng mẹ. Giờ con mới thông minh, giỏi giang thế này.
Bao khổ cực của giai đoạn vừa ốm nghén vừa học thi mẹ cũng đều vượt qua và trở thành giáo viên. Mới ra trường, được cử đi dạy tận ở cù lao bên kia sông, ngày ngày, mẹ đi hai chuyến đò, đạp xe mấy chục km, lương lại ba cọc ba đồng.
Mẹ phải tất tả sớm hôm buôn cái nọ bắt cái kia để có thêm tiền nuôi con. Người ta hay nói "một nghề cho chín còn hơn chín nghề" nhưng cái gì làm được mẹ cũng làm tất, từ nuôi heo đến buôn lúa gạo, vải vóc, trái cây... chỉ để chồng con no đủ, không thiếu thứ gì.
Biến cố xảy ra khi tôi bị sốt xuất huyết năm lên ba tuổi. Nhà không có tiền đưa tôi lên bệnh viện tỉnh chạy chữa nên đành nằm tại trung tâm y tế xã thiếu thốn thuốc men.
Khi ba mẹ mượn được tiền của ông ba ngoại cũng là lúc bệnh tình tôi trở nặng, đưa lên tỉnh bác sĩ đã lắc đầu và tôi đã tắt thở được mấy phút theo như mẹ kể. Lúc này, mẹ đã khóc trước giường bệnh của tôi và khấn rằng "nếu ông trời cho tôi sống lại ba mẹ sẽ tiếp tục duyên vợ chồng, còn như nếu tôi mất thật thì ba mẹ cũng hết nợ từ đây".
Không biết là duyên vợ chồng của ba mẹ còn nặng nợ hay do tôi có thiên mệnh phù hộ nên may thay tôi oà khóc trong sự ngỡ ngàng của cả ê kíp bác sĩ, điều dưỡng. Tôi đã sống, cứu vãn được cuộc hôn nhân tưởng chừng đứt đoạn của ba mẹ.
Dần dà kinh tế gia đình khá hơn. Ba cũng có việc làm ổn định. Mẹ xin chuyển trường được về dạy gần nhà, lương cũng cao, cuộc sống gia đình thoải mái hơn và nhà tôi có thêm em trai. Lúc ấy, mẹ chưa ba mươi, ra đường mẹ vẫn còn son, về nhà mẹ đã một nách hai con cùng chồng.
Mẹ là giáo viên giỏi của trường, được cử đi học lên đại học để cất nhắc lên khối trưởng nhưng một lần nữa vì chồng con mẹ đành hy sinh sự nghiệp, từ bỏ suất học để nhường cho ba. Mẹ bảo, cơ quan cũng cử ba đi học xa nhà tận Cần Thơ, mẹ cũng đi học thì ai chăm hai con, hơn nữa nhà không đủ tiền cho cả hai vợ chồng đều đi học.
Cơ quan chỉ hỗ trợ học phí, chứ toàn bộ tiền ăn ở sinh hoạt đều phải tự lo. Mẹ vẫn làm giáo viên cấp một bình thường, ngày trên bục giảng tối về đi thu mua lúa gạo bán kiếm thêm tiền nuôi chồng con ăn học.
Ba mươi năm qua, dù thời gian trôi nhưng mẹ vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, rạng ngời.
Chớp mắt đã ba mươi năm, cái nghèo cái khổ cũng đã qua. Con cái giờ đã thành tài, làm chức này, vị trí nọ. Ba cũng đã trở thành trưởng phòng trong cơ quan, chỉ có mẹ vẫn chỉ là cô giáo viên trường tiểu học của xã. Nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận vì cưới ba khi còn đang ngồi trên giảng đường, vừa ốm nghén vừa ôn thi. Mẹ cũng không hối hận khi từ bỏ cơ hội được nhà trường cử đi học lên.
Nếu mẹ có điều kiện cộng thêm năng lực, giờ có thể mẹ đã là hiệu trưởng, hiệu phó. Mẹ luôn nói, cả cuộc đời mẹ đã dành hết cho ba cha con nên gia tài lớn nhất của mẹ cũng là ba cha con.
Con là tài sản quý giá của cả cuộc đời mẹ.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp đến, con gái xin đại diện ba cha con nhà họ Huỳnh biết ơn mẹ rất nhiều khi đã dành cả thanh xuân cho gia đình. Cả nhà mong mẹ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc. Ba mươi năm, mẹ đã vất vả nhiều vì chồng con. Ba mươi năm sau hãy để ba cha con bù đắp, chăm sóc mẹ, mẹ nhé. Cả nhà yêu mẹ rất nhiều. Con gái của mẹ.
Duyên Hân
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.