Sau ba năm làm việc ở công ty đó, tôi xin nghỉ nhưng vẫn giữ liên lạc với chị. Sau đó, tôi chuyển sang một công ty nước ngoài, nơi đó bản thân làm việc trong ba năm. Trong thời gian đó, nhóm tôi cần tuyển thêm người, chị ấy đã ứng tuyển nhưng không vượt qua phỏng vấn. Một thời gian sau, tôi được biết chị vừa sinh em bé đầu, đã nghỉ việc ở công ty mà chúng tôi từng làm chung, hiện làm cho công ty nhỏ do người quen giới thiệu, thế nhưng môi trường làm việc của chị không thuận lợi cho việc hút sữa và lương cũng thấp. Nhóm tôi lại cần tuyển thêm người, khi này tôi đã lên chức trưởng nhóm và có quyền phỏng vấn.
Với mong muốn giúp đỡ chị, tôi tạo cơ hội và chấm cho chị đậu phỏng vấn. Chị vào làm được hai năm thì tôi nghỉ thai sản. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi vẫn liên lạc và chia sẻ công việc, cuộc sống. Năm thứ ba làm việc, chị nghỉ thai sản lần hai và sau đó phát hiện mắc u vú. Tôi đã động viên và hỗ trợ chị, cho phép chị làm việc tại nhà trong một năm để dưỡng sức, chữa bệnh. Mâu thuẫn trong tôi bắt đầu xuất hiện khi chị làm việc tại nhà. Chị thường xuyên lấy lý do sức khỏe để xin phép bắt đầu làm từ 9h sáng những hôm đến viện khám. Sau đó là chuỗi ngày tôi nhận ra cứ 14 chiều chị mới trả lời tin nhắn công việc và 16h chiều đã dẫn con đi siêu thị. Niềm tin trong tôi dần vỡ vụn khi nhận ra lòng tốt của mình bị xem thường.
Trong thời gian làm việc tại nhà, chị lại gửi email trực tiếp cho sếp của tôi để nói về công việc mà không bàn bạc với tôi. Sếp hỏi ý kiến tôi, tôi chỉ có thể nói tùy sếp quyết định, không phản đối. Tôi sợ nói ra những vấn đề khi chị làm tại nhà sẽ khiến chị bị khiển trách, thậm chí đuổi việc. Từ đó, thiện cảm trong tôi dành cho chị không còn nhiều. Tôi cố lơ đi những vấn đề đó, tự nhắc nhở mình đừng quá chấp những điều nhỏ nhặt đó. Dần dần, mối liên kết giữa tôi và chị chỉ còn công việc, ít chia sẻ chuyện cá nhân.
Sau bốn năm, hợp đồng của chị sắp hết hạn và khả năng không được gia hạn. Chị đã nhắn tin trực tiếp cho tổng giám đốc về tình trạng bệnh của mình và nhu cầu sử dụng bảo hiểm để tiếp tục điều trị. Chị hứa rằng sau khi chữa bệnh xong, nếu công ty không cần chị nữa thì chị sẽ xin nghỉ việc. Cảm thông cho bệnh tình của chị, sếp tổng đã đồng ý tái ký hợp đồng không thời hạn.
Sau đó, chị lại tiếp tục tìm cách xin làm việc tại nhà mặc dù công ty đã ngừng chính sách này. Sếp của tôi gọi chị lên văn phòng, nói chị đã chữa bệnh xong rồi, giờ nếu muốn được nghỉ ngơi thêm thì sếp sẽ duyệt cho chị nghỉ, như một cách để cho chị hiểu đừng xin làm việc ở nhà thêm nữa. Không ai muốn chị mất việc cả và sếp cũng biết những bất cập khi chị ở nhà không làm việc như cam kết. Từ đó, chị quay lại văn phòng làm việc. Dù vậy, sự tin tưởng tôi dành cho chị không còn như trước nữa. Những lần tôi phát hiện chị dối tôi đang làm việc nhưng thật sự là đang ngủ hoặc đi siêu thị. Tôi cảm thấy sự bất công vì những lúc đó tôi phải gánh việc bù đầu thì chị lại được nằm ở nhà, nhận lời khen theo hình thức team làm việc tốt.
Chúng tôi làm chung 7 năm. Công ty có nhiều thay đổi khi được sáp nhập rồi tái cấu trúc, nhưng tôi vẫn là leader của chị. Chúng tôi làm việc theo ca, 7h sáng – 16h chiều. Nhưng 7h chị đến và đi bộ thể dục tới 8h, rồi đi ăn sáng có khi gần 9h mới ngồi vào bàn làm việc. Chiều 15h30 chị rời khỏi bàn làm việc, 16h quay lại và sửa soạn đồ về. Tôi thật sự ngán ngẩm. Có lần tôi chủ động nhắc nhở chị rằng có đồng nghiệp thấy chị tầm 15h đi bộ ngoài khuôn viên, nhưng chị nói là không có và chị đã hỏi một chị HR, biết mình có quyền thư giãn tầm 30 phút mỗi ngày. Từ đó tôi không góp ý gì nữa, có thể là do bản thân quá kỹ tính. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình trở nên thật nhỏ mọn và tốt nhất là đừng quan tâm đến chị nữa vì chị có lý do sức khỏe.
Nói thêm vấn đề nghỉ phép, công ty có quy định cần báo trước 7 ngày khi muốn xin nghỉ từ hai ngày trở lên. Mỗi tháng chị sẽ xin nghỉ phép một ngày để tái khám, tôi là người duyệt các phép đó của chị, thỉnh thoảng chị lại đột xuất xin nghỉ thêm trước và sau ngày đó, thành ra tổng ngày nghỉ lên hai ngày hoặc nhiều hơn, nhưng lại chỉ báo trước cho tôi một ngày vì vấn đề này nọ phát sinh. Tôi đồng ý nhưng cảm thấy như mình bị đặt vào thế đã rồi. Bạn thân khuyên tôi không nên quan tâm đến chị nữa. Tôi cố gắng nhắc nhở mình nhiều lần, thế nhưng gặp nhau mỗi ngày, tiếp xúc công việc, nói không quan tâm nữa thật không dễ dàng. Sếp nước ngoài không biết mâu thuẫn phát sinh trong tôi, thường khen team làm việc tốt.
Nói về năng lực, làm trong lĩnh vực tiếng Anh nhưng TOEIC của chị chỉ tầm 500 thôi. Chị lại khá ảo tưởng về khả năng làm việc của mình, luôn muốn đòi lợi ích, thưởng thêm. Khi tôi có thêm mà chị không có thì chị lại than thở. Những lời cảm ơn, chúc mừng dần trở nên vô nghĩa và giả dối. Hiện tại tôi không còn tìm thấy niềm vui trong công việc cũng như tinh thần đội nhóm nữa. Thật lòng mà nói, chị cũng là một trong những lý do tôi không muốn làm việc nữa. Tôi dặn lòng đừng quan tâm chị, nhưng tiếp xúc với chị khiến tôi mệt mỏi tinh thần lắm.
Hiện tại tôi và chị ít trò chuyện, chủ yếu chỉ là vấn đề công việc. Nếu là tôi, các bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, ước gì mình chưa từng giới thiệu chị vào làm việc chung, ít nhất thì mối quan hệ của chúng tôi đã không đến mức khó trò chuyện. Tôi kể ra đây chỉ mong nhận được chia sẻ và lời khuyên khách quan của mọi người. Xin cảm ơn các bạn đã đọc hết bài.
Hồng Hạnh