Về quê để thăm gia đình và cũng tiện thể nhận "trợ cấp" của bố mẹ luôn nên thường cứ cuối tháng tôi lại về. Trước lúc về khoảng một tuần hoặc nhiều khi mới nửa tháng, bố mẹ tôi đã điện lên hỏi kế hoạch về khi nào, được ở nhà chơi mấy ngày rồi. Nhưng thực ra, tuần nào danh sách lịch sử cuộc gọi trong chiếc điện thoại của tôi cũng có từ vài ba đến chục cái tên "Gia đình" hay "Bố yêu", "Mẹ yêu", "Chị kute" hiện lên. Do vậy, trong các cuộc gọi điện thoại của gia đình, tôi thường hay nhắc đến chuyện về quê như một chủ đề đầy hào hứng.
Điều này vẫn diễn ra đều đều không thay đổi từ ngày tôi bắt đầu cuộc sống tự lập tới nay. Ở khu xóm tôi trọ, chắc nhiều người phải ghen tị với tôi trong khoản này vì có người nhà quan tâm chu đáo và yêu thương hết mực như vậy. Thật sự tôi thoải mái khi được nói chuyện với gia đình, mọi căng thẳng, phiền muộn dường như tan biến hết. Bố mẹ quan tâm từng li từng tí, hỏi han mọi chuyện, động viên tôi cố gắng trong học tập và luôn nhắc nhở cuộc sống xa bố mẹ phải biết cách tự chăm lo cho bản thân mình. Và vì thế cho nên mặc dù cách xa nhà hàng trăm cây số nhưng khoảng cách địa lý ấy không bao giờ làm tôi cảm thấy thiếu vắng hơi ấm, tình cảm gia đình.
Tôi về nhà, ai ai cũng vui mừng. Tôi không thể quên được những giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt xúc động của mẹ khi nhìn thấy con trai đi học xa về, rồi mẹ vòng tay âu yếm ôm chặt lấy tôi như muốn kiểm tra xem tôi có gầy đi chút nào không. Những lúc như vậy, tôi thấy lòng mình thật ấm áp, thật bình yên và hạnh phúc biết nhường nào. Ở nhà vài ngày mà tôi được thưởng thức bao nhiêu những món ăn ngon nhất do mẹ và chị gái tôi thể hiện. Tôi tưởng như có thể béo lên đến mấy cân trong những ngày đó vậy. Bố thì bắt con gà, con vịt nuôi mấy tháng tới béo tròn đợi tôi về mới thịt, rồi câu con cá, cất con tôm… Nói chung từ "sơn hào" cho đến "hải vị" hầu như không thiếu gì.
Trong tủ thì mẹ đã để dành đầy những thứ bánh trái tôi thích. Toàn là thứ cây nhà lá vườn cả, vừa ngon, bổ lại đảm bảo an toàn, bố mẹ dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi. Chị gái tôi thường hay hóm hỉnh trêu đùa cậu quý tử của bố mẹ về nhà được hậu đãi chẳng khác gì khách quý. Bố mẹ cũng vui tính cười rằng nhờ có tôi về nên cả nhà mới được quây quần đầy đủ với những bữa cải thiện như thế.
Gia đình tôi cứ rộn ràng lên, nói toàn chuyện vui vẻ, kể những câu chuyện hài hước, dí dỏm, ai cũng rôm rả cười thích thú. Về nhà chỉ được vỏn vẹn một vài ngày thôi nên tôi cố gắng tạm gác lại toàn bộ bài vở, máy tính, điện thoại, những trò giải trí và những việc khác tôi làm khi ở trên trường để tập trung dành trọn thời gian ít ỏi của mình cho gia đình, có thể chỉ là nói chuyện, chia sẻ, tâm sự với bố mẹ, với chị gái hoặc đi thăm người thân, chơi đùa với mấy đứa cháu nhỏ, hoặc phụ giúp vài công việc lặt vặt trong nhà để đỡ được phần nào cho bố mẹ. Nhưng bố mẹ thì không muốn tôi động vào bất cứ việc gì hết kể cả việc nhỏ nhất, chẳng phải vì sợ tôi không biết làm, sợ tôi làm hỏng mà vì lo cho tôi, không muốn tôi phải mệt nhọc.
Tôi phản đối rằng những việc này nhẹ nhàng tôi làm được, nhưng bố mẹ và chị thì cứ khoát tay dành hết phần, bảo phẩy một tý là xong. Bố mẹ luôn nói tôi học hành vất vả, sống cuộc sống sinh viên kham khổ, khó khăn như vậy lại đi ôtô xa cũng mệt rồi nên về nhà bố mẹ chiều hết, không phải làm gì cả. Thế là về nhà tôi chơi là chính, cứ như đi du lịch nghỉ dưỡng vậy. Tôi trở thành một nhân vật được yêu thương đặc biệt, thu hút sự quan tâm nhiều nhất trong gia đình. Hạnh phúc lắm! Vui sướng lắm!
Thế nhưng tôi cũng biết rõ chứ, tôi hiểu rằng để có được niềm hạnh phúc lớn lao, thiêng liêng ấy dành cho những người con, bố mẹ tôi đã phải vất vả như thế nào. Trước mặt tôi, bố mẹ luôn tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh như không hề có khó khăn nào hết nhưng không vì thế mà tôi không nhận ra đằng sau đó là biết bao bộn bề lo toan, mệt mỏi của các đấng sinh thành. Những nếp nhăn trên khuôn mặt, đôi mắt của bố mẹ hiện lên ngày càng rõ, mái tóc bố mẹ bạc đi từng sợi ngày càng nhiều, bố mẹ tôi như già hơn đi mỗi ngày, chẳng lẽ con mắt tôi lại không thể nhìn thấy điều đó. Đôi tay mẹ ôm tôi vào lòng thật nhỏ bé, gầy gò, đầy những vết nứt nẻ, chai sạn sần sùi vì đâu, sao tôi lại không cảm nhận được chứ. Những giọt nước mắt của mẹ vì xúc động mà trào dâng tại sao con tim tôi lại không rung động nhận ra.
Tôi hiểu hết chỉ vì đơn giản tôi là con của bố mẹ tôi. Tôi chẳng bao giờ quên những gì chị gái kể, có nhiều lần tôi về, bố mẹ phải chạy vạy khắp nơi hỏi vay tiền để kịp đưa đủ không thiếu một đồng cho tôi chi tiêu đi học, trang trải cuộc sống một mình nơi đất thủ đô xa nhà. Bố mẹ làm mà không để tôi biết, chẳng để tôi phải lo lắng, bận tâm chuyện tiền nong đó. Lúc đấy, tôi lặng người như muốn phát khóc vì thương bố mẹ. Bố mẹ dành tình yêu thương cho tôi nhiều như thế mà tôi vẫn chưa làm được gì đền đáp cho bố mẹ.
Ngày tôi quay trở lại trường xách túi hành lý, tay nải đầy những thứ quà quê, mẹ tiễn tôi ra tận bến xe, tôi lại thoáng thấy mẹ ngắn dài giọt lệ đứng nhìn tôi cho tới khi tôi bước chân lên xe. Tôi ngồi trên ôtô mà lòng nặng trĩu những suy nghĩ về gia đình, thầm nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, làm những việc cho xứng đáng, không phụ tấm lòng của bố mẹ để bố mẹ được hạnh phúc, tự hào về người con này. Trên xe chợt vang lên những lời ca ngọt ngào:
"Gia đình là mẹ cha cho con khát vọng
Gia đình là tình yêu nuôi ta lớn khôn
Gia đình là bờ vai nâng đôi cánh bay thiên thần
Ba mẹ sẽ luôn bên con…"
Tôi vội quay lại, qua ô cửa kính mờ, bóng mẹ đứng dõi theo tôi lẫn với hàng cây phía sau dần khuất xa…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Văn An