Chồng cũng phải gửi tiền về cho bố mẹ dưới quê vì trước giờ vẫn vậy. Đám cưới anh cũng phải vay ngân hàng để tổ chức. Nhà trai trao cho ba chỉ vàng trong đám cưới chúng tôi. Cưới xong mẹ chồng nói để mẹ giữ cho. Tôi đưa cho mẹ chồng vì tài sản đó cũng không phải của mình, chẳng cần giữ.
Mẹ chồng mới nhập viện, nói chồng tôi đem chỗ vàng đó đi cầm cố để lấy tiền, trong khi lĩnh lương xong chúng tôi đã gửi về nhà gần tháng lương của một người. Vợ chồng tôi làm công nhân, lương cơ bản của một người chỉ có 4,9 triệu đồng mỗi tháng, tăng ca mới có thêm chút. Vàng thì mẹ chồng giữ, tiền nợ ngân hàng chúng tôi phải đóng hàng tháng, rồi lo đủ thứ sinh hoạt, tôi sụt hẳn sáu kg so với trước cưới.
>> Chồng thờ ơ với việc vun vén gia đình
Chúng tôi còn thiếu thốn, tôi nhiều lần nói với chồng: "Không phải em không để anh báo hiếu bố mẹ, nhưng giờ lương không nhiều, lại đủ thứ chi tiêu, còn phải tiết kiệm phòng lúc có việc nữa. Mình lâu lâu về thăm bố mẹ, tết đến mừng tuổi các cụ, giờ cho bao nhiêu hết bấy nhiêu, lúc ốm đau lại phải đi vay chỗ này đập chỗ kia, muôn đời khổ". Anh không bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ, nhà có chuyện hay không anh cứ bảo tôi gọi hỏi han. Mẹ anh ốm, anh kêu tôi về, trong khi bà tôi bệnh đang rất nặng, không biết ra đi ngày nào. Tôi rối bời, nhiều khi muốn buông bỏ quá, bản thân ngu dại thì chịu thôi nhưng lại làm cả gia đình và con mình khổ theo. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc