Cuộc đời tôi thật lạ lùng. Đối với việc quan trọng, tôi rất khó tính, kỹ lưỡng và thận trọng. Bình thường tôi thích vui vẻ, thoải mái và dễ dãi với tất cả mọi người, mọi việc. Những gì tôi không có được, tôi thích thấy người khác có để mình nhìn thôi cũng vui. Những gì tôi có được, tôi luôn muốn chia sẻ với người khác, đặc biệt là anh chị em trong gia đình. Từ nhỏ, có ai cho tiền, tôi đều chia cho anh chị. Lớn lên, đi làm tôi rất chịu khó, công việc cỡ nào cũng không nghỉ, ráng làm kiếm tiền. Bản thân không dám ăn, không dám mua quần áo nhưng anh chị em khó khăn, tôi vui lòng giúp đỡ. Đối với người ngoài, tôi không rộng lượng như thế nhưng cũng dễ cảm thông và giúp đỡ việc nhỏ.
Người yêu đầu tiên chỉ chăm chăm lợi dụng tôi. Phí hoài bao nhiêu năm, mất mát sự nghiệp, tiền bạc, tôi mới nhận ra và cắt đứt. Tuy nhiên, chính người này đã dạy cho tôi biết phân biệt thế nào là lừa dối, để trong những tình huống khó hiểu với chính gia đình mình, tôi mới phân biệt được, hóa ra họ cũng dùng lời nói để lừa tôi, còn hành động thì ngược lại hoàn toàn. Mười mấy năm trời, tôi sẵn sàng xả thân, trong những lúc ngặt nghèo, đặt biệt là những năm Covid-19 để rồi sau tất cả, tôi thấy gia đình mình không có gì thay đổi. Họ không những ích kỷ, đẩy mọi trách nhiệm về phía tôi mà còn hám danh, lúc nào cũng muốn được khen, được thể hiện là họ rất quan tâm tôi.
Tôi nhớ hồi đại học, có một bạn nữ nói với tôi rằng, tôi rất thu hút người khác lợi dụng mình. Thực ra, đối với chuyện làm ăn, không ai lừa được tôi. Từ hai bàn tay trắng, trong áp lực không việc làm cố định mà vừa chu cấp cho gia đình, vừa trả nợ cho anh em, đến nay thu nhập của tôi ngày càng cao. Trong suốt quá trình này, tôi luôn né tránh và đối phó rất tốt với mọi bẫy rập của người lạ. Chỉ là đối với người yêu, người thân, tôi không đề phòng nhiều. Vì tôi nghĩ đó là chốn bình yên, nếu phải đối phó với chính gia đình mình, chẳng còn nơi nào để nghỉ ngơi cả.
Năm nay, sự nghiệp của tôi rất tốt. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng những người xung quanh vẫn thế nên quyết định rời đi về mặt tư tưởng. Tôi vẫn sẽ hỗ trợ gia đình, anh chị về mọi mặt trong sức của mình nhưng tình cảm đã xa rời. Tôi nghĩ có lẽ mọi người không tốt với nhau vì họ chưa nhận ra giá trị bền vững của sự tử tế. Tôi nghĩ rằng đó là sự không may hơn là bản chất xấu xa. Tôi sẽ đề phòng nhưng vẫn tử tế. Tôi biết có nhiều bạn cùng hoàn cảnh nên hy vọng nhận được ý kiến của mọi người. Chúc mọi người bình yên, mạnh khỏe và ngày càng phát triển hơn.
Nhật Minh