Tôi là tác giả bài viết Sợ 'mớ bòng bong' trong gia đình bạn trai. Tôi đọc hết và đọc đi đọc lại rất nhiều lần bình luận của mọi người trong hai năm qua. Hôm nay tôi đăng bài viết này để xin thêm lời khuyên từ mọi người.
Tôi và anh vẫn tiếp tục quen nhau. Chúng tôi bắt đầu sống thử từ tháng 5 năm nay nhưng vẫn chưa kết hôn. Nhân đây tôi xin nói luôn là chúng tôi ở nước ngoài nên chuyện sống thử khá phổ biến, anh không phải người Việt). Sở dĩ tìm hiểu bốn năm nhưng vẫn chưa kết hôn vì dù tôi nhận thấy cả hai hợp tính, giữa tôi và anh không có vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề duy nhất mà chúng tôi gặp phải vẫn là câu chuyện xoay quanh gia đình anh và tiền bạc. Vậy nên tôi rất băn khoăn, không biết nên làm thế nào cho phải.
Chuyện là anh dẫn bố dượng và mẹ đi du lịch trong vài năm vừa rồi. Chi phí cho những chuyến đi, anh là người chi trả gần hết, trong đó có cả chuyến đi nước ngoài hia tuần vào tháng 5 vừa rồi. Tôi không đi cùng, một phần do tôi từng đi du lịch cùng bố mẹ anh và thấy phong cách du lịch không hợp, phần vì tôi mất việc nên lo lắng tiền bạc và muốn thắt chặt chi tiêu. Không dừng lại ở những chuyến du lịch, mỗi lần đi đâu cùng bố mẹ bất kể xa gần, anh đều chủ động chi trả. Anh nói lo lắng được cho bố mẹ làm anh thấy vui và muốn cho bố mẹ đi du lịch trước khi họ quá già.
Tôi rất hiểu anh là người con hiếu thảo nhưng vấn đề là anh chẳng bao giờ bàn bạc với tôi. Tôi hiểu mình chưa phải vợ anh, tiền do anh làm ra nên tôi không có quyền can thiệp. Nhưng tôi nghĩ cả hai đã quen nhau 4 năm và có ý định đi đến hôn nhân, mua nhà, sinh con trong tương lai gần thì nên bàn thảo với nhau.

Cách đây hai năm, tôi bàn bạc với anh về vấn đề tiền bạc cha mẹ, anh nổi nóng, nói tôi so đo, ham vật chất và không tin tưởng anh. Anh còn nói tiền là anh chủ động cho, cha mẹ hầu như không xin xỏ. Tôi thấy anh phản ứng mạnh nên đành thôi, tự dặn lòng chắc mình nói chuyện không khéo làm anh hiểu lầm. Nhưng thực sự cho đến giờ, tôi vẫn không thấy yên tâm. Tôi thấy cha mẹ anh là những biến số vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chúng tôi.
So sánh tương quan với cha mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi luôn hy sinh cho con cái. Tôi mua cho bà món quà nhỏ, bà cứ từ chối rồi nói tôi còn trẻ, nhà chưa mua được, mẹ đã không giúp được nhiều thì thôi, ai nỡ lấy của con. Thật lòng mà nói, hôn nhân của cha mẹ tôi không êm ấm, tôi cũng không nghĩ mình là tiểu thư gì cả. Tôi có đủ kinh nghiệm cuộc sống để biết rằng không ai hoàn hảo. Đối với hoàn cảnh của anh, tôi nghĩ có thể chấp nhận nếu anh vạch rõ được giới hạn và tôn trọng tôi.
Cho tới giờ, chúng tôi vẫn là tiền ai nấy giữ. Chi phí hẹn hò thì nay anh trả, mai tôi trả, chúng tôi phân chia khá rạch ròi. Đây là đề nghị của tôi khi mới quen nhau, do tôi không thích nợ ai. Vậy mà có lần cãi nhau, anh bảo tôi so đo với cha mẹ anh rồi nói tôi muốn anh "bao" tôi. Trong khi trong suốt giai đoạn mất việc, tôi vẫn chia tiền trọ, ăn uống, điện nước với anh sòng phẳng. Tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm vì xưa nay có lấy không của anh cái gì đâu, dù chỉ là bữa ăn.
Anh không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Ai cũng muốn quen người tương đồng gia cảnh, tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần để chấp nhận anh và gia cảnh anh. Tôi không cầu mong một người hoàn hảo, gia đình giàu có, mua nhà mua xe cho tôi, chỉ mong người đó yêu thương, tôn trọng tôi và gia đình bên kia có khả năng tự lo để chúng tôi toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình.
Vấn đề tiếp theo là anh hay giấu giếm những vấn đề cá nhân. Khi mới quen một năm, tôi gặng hỏi nhiều lắm mới biết được chút thông tin về bố mẹ anh. Cho đến bây giờ, anh đã chu cấp cho bố đẻ được vài năm, nhưng tôi vẫn không biết số tiền là bao nhiêu và tình trạng của ông hiên tại thế nào. Chẳng những với tôi, anh giấu cả mẹ anh nữa. Anh giấu cuộc sống ở thành phố, không cho mẹ đến, rồi tình hình của bố đẻ anh cũng giấu hết. Mỗi lần mẹ hỏi, anh đều nói cuộc sống ổn, bố đẻ ổn và dặn tôi cũng làm thế. Anh nói giấu mẹ những chuyện tiêu cực vì không muốn mẹ lo lắng.
Ban đầu tôi không nghĩ gì, chỉ nghĩ anh hiếu thảo, suy cho cùng tôi cũng không có quyền xen vào giữa mẹ con anh. Nhưng càng về sau, tôi thấy chính vì những lời nói dối ấy mà mẹ anh nghĩ cuộc sống của anh ổn thật, thu nhập của anh cao nên chẳng còn gì phải lo. Vừa đi du lịch nước ngoài hơn hai tuần vào tháng 5, nay bà và bố dượng lại đi phượt tiếp trong nước tới chỗ chúng tôi. Tôi không biết ông bà thông báo với anh thế nào nhưng tôi gần phút cuối mới biết, cũng không ai hỏi tôi là đến vào lúc ấy có tiện cho tôi không. Tôi cảm thấy không được tôn trọng và thấy bà "vô tư" quá mức trong khi chúng tôi vẫn còn ở trọ, giá nhà cao.
Tôi nhẩm tính và nhận thấy nếu chúng tôi muốn mua nhà, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ, phải rất khéo chi tiêu mới bao quát hết được. Trong khi đó, anh nghĩ thu nhập của anh và tôi đều cao, chuyện mua nhà sinh con không có gì khó, rồi chi phí anh bao cha mẹ cũng chẳng đáng là bao. Anh bảo tôi hay lo xa quá đến mức ám ảnh, nhưng tôi thấy lo lắng của mình là chính đáng. Gia đình nào cũng phải có quỹ dự phòng cho những lúc bệnh tật mất việc. Nhà cửa sẽ có lúc phải sửa cái này cái kia, cha mẹ sẽ có ngày phải thuê người chăm hoặc vô viện dưỡng lão (bố đẻ anh nay đã 80 tuổi). Chi phí cho những khoản này ở chỗ chúng tôi không hề rẻ. Tôi nghĩ những điều này có thể xảy ra sớm hơn anh nghĩ, chứ không phải do tôi tưởng tượng.
Sau rất nhiều chuyện xảy ra, tôi thấy anh đặt mẹ anh lên trên tương lai của chúng tôi. Anh lúc nào cũng sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ bị tổn hại. Điều này khiến tôi chạnh lòng. Anh đâu biết tôi cũng buồn nhiều vì anh. Lẽ ra cuộc sống của tôi giờ đã thảnh thơi sau rất nhiều nỗ lực học tập và làm việc để định cư nước ngoài, nhưng giờ tôi lại gặp hoàn cảnh éo le thế này. Vậy mà tôi vẫn thương anh và kéo dài cho đến tận giờ. Người trong cuộc thường không sáng suốt, tôi mong quý độc giả cho tôi chút lời khuyên. Tôi rất biết ơn.
Ngọc Ánh