Dữ liệu năm 2023 từ Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ (MoRTH) cho thấy một bức tranh ảm đạm. Tổng cộng có 16.025 người tử vong do không thắt dây an toàn - 8.441 tài xế và 7.584 người đi cùng trên xe. Bên cạnh đó, 40.597 người khác bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến thắt dây an toàn.
Cùng năm, Ấn Độ ghi nhận 480.583 vụ tai nạn giao thông, khiến 172.890 người tử vong và hơn 462.000 người bị thương. Bang Uttar Pradesh ghi nhận số ca tử vong liên quan đến thắt dây an toàn cao nhất, tiếp theo là Madhya Pradesh. Các bang như Uttarakhand và Himachal Pradesh xếp hạng thấp hơn trong danh sách này.
Phần lớn sự phản đối đến từ các vùng đồi núi. Tài xế tin rằng dây an toàn hạn chế chuyển động và trì hoãn việc thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp như lở đất hoặc đá rơi.
Nhiều người cảm thấy an toàn hơn khi họ có thể di chuyển tự do hoặc nhảy ra ngoài nếu cần. Một tài xế ở Himachal giải thích rằng anh ta tránh thắt dây an toàn vì muốn để mắt đến những sườn đồi phía trên khi vào cua gấp.

Một tài xế Ấn Độ không thắt dây an toàn khi lái xe. Ảnh: Telegraph India
Tư duy này phổ biến ở các tài xế taxi ở vùng núi, những người thường viện dẫn các vụ tai nạn cục bộ để biện minh cho việc không thắt dây an toàn. Một tài xế từ Dehradun nhắc đến một vụ tai nạn ở Tehri, nơi người thắt dây an toàn được cho là đã tử vong trong khi người không thắt dây an toàn vẫn sống sót.
Những câu chuyện này, mặc dù được nhắc đến rộng rãi, lại bỏ qua những kiến thức khoa học cơ bản về tai nạn. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra không phải do bị mắc kẹt bên trong xe, mà là do họ bị văng ra khỏi xe khi va chạm.
Các chuyên gia đã nhiều lần bác bỏ quan niệm cho rằng dây an toàn không an toàn khi lái xe trên địa hình đồi núi. Rahul Mahajan, phó giám đốc cấp cao tại phòng thí nghiệm an toàn thụ động của ARAI (Hiệp hội nghiên cứu ôtô Ấn Độ), cho biết không có bằng chứng khoa học nào cho thấy dây an toàn làm tăng nguy cơ tai nạn khi lái xe trên vùng núi. Trên thực tế, các phương tiện hiện đại được thiết kế với giả định rằng tất cả hành khách đều thắt dây an toàn.
Dây an toàn mang lại sự bảo vệ thiết yếu, bằng chứng là những vụ tai nạn như vụ trên đường cao tốc Delhi-Mumbai vào tháng 7/2024 khiến hai người thiệt mạng, hay vụ tai nạn xe buýt trường học ở Mahendergarh vào tháng 4/2024 khiến 6 học sinh tử vong. Những trường hợp tử vong này hoàn toàn có thể được ngăn ngừa nếu dây an toàn được thắt đúng cách, theo Hindustan Times.
Các quy định an toàn toàn cầu đảm bảo rằng nóc xe và cabin có thể chịu được va chạm mạnh, giảm nguy cơ dập móp. Theo các chuyên gia an toàn, dây an toàn ngăn ngừa văng ra ngoài - nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trong các vụ lật xe. Ở địa hình đồi núi, nơi tình trạng lật xe xảy ra thường xuyên hơn, việc thắt dây an toàn càng trở nên quan trọng hơn.
Dây an toàn hiện đại được thiết kế để tháo nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Khóa có thể được mở chỉ với lực ép 10 kg, thấp hơn nhiều so với lực mà một người bình thường có thể tác động bằng một tay. Các tính năng như bộ căng đai trước, bộ giới hạn tải trọng và dây đeo vai có thể điều chỉnh đã giúp dây an toàn vừa an toàn vừa thoải mái hơn trước đây.
Ngoài nỗi sợ hãi, nhiều tài xế Ấn Độ bỏ qua việc thắt dây an toàn chỉ vì bất tiện hoặc thói quen. Người đi làm trong thành phố thường thấy dây an toàn bất tiện trong những chuyến đi ngắn hoặc dừng đỗ thường xuyên. Hành khách ngồi ghế sau hoàn toàn phớt lờ chúng vì việc thực thi còn hạn chế.
Thái độ, văn hóa đóng một vai trò quan trọng. Có một niềm tin phổ biến rằng "lái xe chặng ngắn không cần thắt dây an toàn" và chỉ cần túi khí là đủ để bảo vệ. Nhiều người cũng cho rằng việc thắt dây an toàn là không cần thiết khi lưu thông chậm hoặc trong phạm vi thành phố.
Việc thực thi pháp luật của cảnh sát, mặc dù đã được cải thiện, vẫn còn thiếu nhất quán. Ở một số thành phố, vi phạm luật lệ ở ghế sau hiếm khi bị phạt mặc dù luật quy định tất cả hành khách phải thắt dây an toàn.
Thái độ hời hợt này đã tạo ra cái mà các chuyên gia gọi là "khoảng cách niềm tin". Tài xế và hành khách không tin tưởng vào hệ thống hoặc thiết bị. Các chiến dịch nâng cao nhận thức, hội thảo an toàn đường bộ và các quy định nghiêm ngặt hơn về đội xe đối với taxi và xe trường học có thể giúp thu hẹp khoảng cách này. Việc chứng minh dây an toàn cứu sống người, thay vì chỉ đưa ra cảnh báo, được coi là cách tốt hơn để thay đổi hành vi, theo Cartoq.
Các nhà sản xuất ôtô đã không ngừng cải thiện độ an toàn của xe để phù hợp với dây an toàn. Khoang lái được gia cố, túi khí rèm, trụ nóc chắc chắn hơn và thanh giằng chống va chạm bên hông giờ đây bảo vệ hành khách hiệu quả hơn. Các hệ thống như cuộc gọi khẩn cấp tự động cảnh báo đội cứu hộ sau va chạm, giảm thiểu sự chậm trễ trong việc hỗ trợ.
Trên những chiếc xe mới hơn, tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn và cảm biến người ngồi là trang bị tiêu chuẩn. Một số thậm chí còn tự động căng dây an toàn khi hệ thống phát hiện phanh gấp hoặc vào cua gấp. Các hệ thống an toàn trong tương lai dự kiến điều chỉnh độ căng của dây an toàn dựa trên trọng lượng và vị trí của hành khách. Nghiên cứu cũng tập trung vào việc giảm thiểu chấn thương cổ và ngực, đặc biệt là đối với người cao tuổi khi xe bị lật.
Sự phát triển từ dây an toàn cơ bản sang hệ thống ba điểm hiện đại cho thấy sự tiến bộ của an toàn. Thách thức hiện nay nằm ở việc đảm bảo các hệ thống này thực sự được sử dụng mỗi khi có người ngồi trong xe.
Bất chấp những lời đồn thổi, khoa học đã chứng minh rõ ràng: dây an toàn cứu sống mạng người. Dù trên đồng bằng hay miền núi, dây an toàn vẫn là biện pháp an toàn đầu tiên và hiệu quả nhất trong bất kỳ vụ tai nạn nào. Vấn đề không nằm ở dây an toàn mà nằm ở hành vi.
Mỹ Anh