Tôi 30 tuổi, yêu bạn trai được hơn hai năm. Chúng tôi quen nhau qua một nhóm bạn chung, sau vài lần gặp gỡ thì nảy sinh tình cảm. Anh trầm tính, ít nói nhưng khi đã thân sẽ rất chu đáo. Tôi từng trải qua một mối tình sâu đậm (đã tính chuyện cưới xin) dài gần sáu năm trước khi quen anh, và chính vì điều đó đôi khi giữa chúng tôi nảy sinh nhiều hiểu lầm.
Ngày mới yêu, anh từng nói không quan tâm đến quá khứ của tôi, chỉ cần hiện tại và tương lai là đủ. Nhưng càng về sau, anh càng hay nhắc đến chuyện cũ. Chỉ cần bạn cũ của tôi (chơi cùng tôi và người yêu cũ) bình luận vào một bức ảnh trên mạng xã hội, anh cũng thấy khó chịu. Có lần, anh bắt gặp tôi xem vài bức ảnh người quen đăng trên mạng xã hội và có cả người yêu cũ, anh im lặng suốt cả buổi tối. Tôi giải thích đó là người bạn chung đăng ảnh lên, kết bạn với tôi nên ảnh hiện lên trang tin chứ tôi không cố tình tìm xem. Tôi đã hủy kết bạn với người yêu cũ lâu rồi. Nhưng anh dường như không tin.

Áp lực bắt đầu lớn dần khi mỗi cuộc trò chuyện giữa hai người lại có bóng dáng của "người thứ ba" – dù chỉ còn tồn tại trong trí nhớ. Anh hay hỏi tôi: "Ngày trước hai người hay đi chơi ở đâu? Anh ta từng làm gì khiến em cảm động?", rồi sau đó lại cau có, im lặng. Tôi cảm giác tình yêu hiện tại bị phủ bóng bởi quá khứ, dù tôi chưa từng làm điều gì có lỗi.
Nhiều khi tôi muốn chia sẻ với anh những chuyện trong công việc hay gia đình, nhưng chỉ cần lỡ miệng nhắc đến người yêu cũ như một kỷ niệm thoáng qua, anh liền gắt gỏng, cho rằng tôi chưa dứt khoát. Tôi mệt mỏi vì phải cân nhắc từng lời, từng hành động, sợ anh hiểu lầm. Tình yêu vốn cần sự thoải mái, nhưng giữa chúng tôi ngày càng nhiều khoảng lặng nặng nề.
Tôi vẫn trân trọng mối quan hệ này, bởi ngoài sự ghen tuông vô lý kia, anh là người tốt, quan tâm và thật lòng. Nhưng tôi không biết liệu tình yêu có thể đi xa nếu anh cứ ám ảnh quá khứ của tôi. Tôi không thể xóa ký ức đã qua, chỉ có thể chứng minh tình cảm hiện tại. Tôi hoang mang, không biết nên kiên nhẫn thêm hay dừng lại để cả hai bớt tổn thương.
Huyền Thương