2010 là năm tôi có mối tình đầu, lúc đấy 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3. Vào một ngày tháng 12 lạnh giá, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau và chỉ liên lạc qua yahoo chát, đã hẹn nhau gặp mặt. Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cùng chiếc xe đạp cà tàng đứng ở dốc cầu (bắc qua con sông nhỏ tầm 15 mét), còn cô ấy với chiếc xe đạp mini mới và chiếc ô che đầu đứng ở dốc cầu bên kia.
Khi đó điện thoại không có, chẳng biết cô ấy là ai trong số các bạn học sinh tan trường. Tôi đứng bên này, nhìn thấy bóng dáng ấy đã chắc chắn rằng người đó là cô ấy. Khó khăn thay khi hôm đấy trời rất lạnh, mưa dày hạt khiến cho thời tiết càng khắc nghiệt hơn với cái nhiệt độ 7-8 độ C, đầu tóc và quần áo tôi đã ngấm nước. Đứng bên này cầu, tôi nhìn thấy bóng dáng cô ấy, cảm giác trong lòng lâng lâng và trái tim rung động.
Rồi cố ấy nhận ra tôi, không một chút do dự, chúng tôi tiến lại gần, ánh mắt chạm nhau một lúc, cả hai không nói nên lời. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy khiến lòng tôi lâng lâng và rạo rực. Cô ấy đã dùng chiếc ô che mưa cho cả hai chúng tôi, đứng ngay giữa cây cầu ấy, nhìn những hạt mưa phùn sương khói, nhìn dòng sông chảy hiền hòa. Tình đầu của tôi đẹp và lãng mạn làm sao. Giờ hai đứa hai nơi, hai gia đình nhỏ hạnh phúc khác nhau, tình đầu làm sao mà quên được, nó mãi mãi đẹp theo thời gian và năm tháng.
Thiên Ân