Lòng người rộn ràng và bà Lý cũng đang cảm nhận sự ấm áp, hân hoan, vì Tết đến đồng nghĩa với đứa con trai duy nhất của bà sẽ về nhà ăn Tết.
Bà Lý năm nay 70 tuổi, cái tuổi của bà đáng lẽ ra phải nghỉ ngơi, vui chơi cùng con cháu, nhưng vì mưu sinh cuộc sống bà phải gánh gạo đi bán hàng ngày. Công việc này bà làm từ thời con gái, khi mẹ bà đang còn sống cả hai mẹ con cùng đi buôn gạo, ở quê tôi gọi là buôn xáo. Khi mẹ bà mất, bà tiếp tục công việc này, bà thường gánh gạo lên chợ bán hay ai có dặn thì bà gánh tới. Dù nhiều hay ít gạo bà đều gánh gạo bằng đôi vai của mình chứ bà không biết đi xe đạp. Bất kể ngày mưa hay ngày nắng đôi gánh của bà lại lầm lũi bước đi trong mưa gió trên con đường làng.
Quãng đường từ nhà bà đến chợ Quảng Trị cách 5 cây số, thế nhưng với bà quãng đường ấy chẳng xa lắm so với quãng đường đời bà đã gánh mấy chục năm. Nhìn những chai sạn trên đôi vai của bà có thể hiểu mọi gánh nặng cuộc sống như đè nặng lên đôi vai gầy guộc ấy.
Bà Lý không có chồng mà có một người con trai. Thời con gái bà cũng thuộc xinh đẹp nhất nhì trong làng nhưng không hiểu vì sao bà không lấy chồng mà chỉ kiếm đứa con trai nuôi. Cậu con trai ấy cũng gây cho bà bao nhiêu là đau khổ. Thời thanh niên thì phá phách ăn chơi, đến khi lấy vợ cũng không hạnh phúc, vợ chồng phải ly hôn con cái mỗi đứa mối ngả.
Ở dải đất miền Trung nắng mưa khắc nghiệt “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này, anh con trai bà đã quyết định vào Sài Gòn làm ăn để thoát cái cảnh khốn khó, tìm lại hạnh phúc mới. Ngày anh đi, mắt bà giàn giụa nước. Từ lúc đó, bà Lý bắt đầu đợi Tết. Tết năm nay vừa qua bà đã bắt đầu đợi Tết năm sau.
Liên tục những mùa xuân anh không về, nơi đất khách quê người, anh đón Tết một mình trong căn phòng trọ. Anh nói thời buổi làm ăn kinh tế khó khăn quá, thương mẹ lắm nhưng cắn răng “nhịn” Tết quê. Mắt bà ngày càng hằn vết chân chim và ánh nhìn xa xăm, vời vợi vì nỗi nhớ con. Không có anh, những cái Tết của bà trở nên bùi ngùi, trống vắng, hiu quạnh. Một mình bà lọ mọ dọn dẹp lủi thủi một mình. Nhà không hoa lá ngày xuân, không tiếng cười… chỉ có con chó Vện suốt ngày quấn quýt bên bà làm bạn.
Không khí Tết đang rộn ràng từng ngõ xóm, tiếng xe chạy, tiếng người đi chợ í ới, tiếng gà vịt kêu làm con đường đông đúc hơn, náo nhiệt hơn. Nhất là lũ trẻ con chúng háo hức trông đợi Tết mấy hôm nay. Bà Lý cũng háo hức trông đợi Tết để chờ con trai bà về. Trên dường đi bà vừa gánh gạo và nhìn thấy những chiếc xe máy chở sinh viên học đại học từ ga tàu, bến xe trở về nhà ăn Tết, lòng bà cũng rộn ràng. Bà cũng thầm nhủ: "chắc con mình cũng gần về rồi đây".
Nhưng điều mong đợi ấy đã không thành thành hiện thực, khi chiều nay bà nhận được điện thoại của cậu con trai: “Mạ! năm ni con không về ăn Tết rồi vì khó khăn kinh tế quá, mạ đừng buồn nghe…”. Giọng bà lạc đi vì nghẹn, bà thấy đắng đắng ở cổ họng, nước mắt giàn giụa. Thế là bao nỗi mong chờ con về ăn Tết đã hiện rõ trên khuôn mặt già nua của bà bởi ngày tháng chờ đợi.
Chiều nay gió mùa Đông Bắc thổi về làm cho khí lạnh của mùa đông thêm buốt giá. Nhìn phố phường chộn rộn, chẳng hay, mùa Tết hay… mùa đợi đang về đối với những người mòn mỏi chờ người thân. Bởi vì Tết là mùa của sum họp, mùa đoàn viên.
Lê Thị Thu Thanh
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |