Ai cũng có công việc riêng và một cuộc sống mưu sinh, nên thời gian dành cho con chủ yếu là những buổi chiều sau giờ làm về và buổi tối quây quần bên nhau.
Khi chơi cùng con, tôi chợt thấy rằng, con không phải cần một món đồ chơi thật đẹp, mà điều con cần nhất là có bạn bè, bố mẹ chơi cùng. Con cần cảm giác cùng chia sẻ, được bố mẹ quan tâm và yêu thương. Những điều này tôi đã thiếu trong suốt tuổi thơ xưa.
Mỗi ngày, hai vợ chồng tôi đều đón nhau sau giờ làm, sau đó cùng tới trường đón con. Trên đường về, vợ chồng tha hồ tíu ta tíu tít, con trẻ say sưa kể chuyện trường, chuyện lớp. Có khi cả nhà lại rẽ vào một công viên cho con chơi đu quay, trượt cầu tuột, chơi xúc cát… Có bố, có mẹ ở bên nên con trai cũng chơi vui vẻ hơn. 20 phút ấy thật ý nghĩa biết bao, vừa là một khoảng thời gian để cả gia đình nghỉ ngơi thư giãn bên nhau, vừa cho con được thoải mái vận động...
Với khoảng thời gian 20 phút mỗi ngày đó, vợ chồng tôi như xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và tình cảm gia đình ngày thêm gắn bó hơn.
Nguyễn Thụy Quỳnh Như