Tôi đã sai trái, lỗi lầm nhiều đến vậy sao, để đến tận bây giờ, khi tuổi đã gần 70, lòng vẫn không lúc nào yên ổn, dù vợ chồng tôi có lương hưu, có nhà riêng ở một xã nhỏ. Con cháu đều trưởng thành, ngoan ngoãn, mỗi đứa đều đã có nhà cửa khang trang, mặt phố đàng hoàng.
Chuyện là thế này: Vợ chồng tôi lấy nhau, sinh con, đi làm hưởng đồng lương ba cọc ba đồng. Thời ấy, ngoài một số ngành như lương thực, bách hóa... hầu hết mọi người đều sống rất khó khăn, lương không đủ trang trải cuộc sống. May mắn là vợ chồng tôi nhanh nhẹn, tháo vát. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi mượn một mảnh đất của người thân dựng quán nhỏ bán nước, quà vặt và tạp hóa (sau này có điều kiện thì mua lại). Nhờ mát tay buôn bán, quán ngày càng đông khách, làm ăn phát đạt, thu nhập từ quán còn cao hơn gấp mấy lần tiền lương, giúp cuộc sống gia đình và con cái đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Biến cố bắt đầu khi có một cặp vợ chồng trẻ đến mở quán ngay sát bên, lại bán trùng hầu hết các mặt hàng với nhà tôi. Nếu lúc đó chúng tôi hiểu biết, nghĩ được rằng "ai có duyên người ấy bán", "trăm người bán vạn người mua" có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng không, vợ chồng tôi sinh ra hậm hực, ganh ghét, nói xấu, cạnh khóe với họ từng chút một. Tâm trí lúc nào cũng bực bội nên việc buôn bán của chúng tôi rối tung lên: lấy hàng nhầm lẫn, tính toán sai sót, người nhà phụ bán thì cáu gắt, cãi cọ rồi bỏ về. Công việc cơ quan, chúng tôi cũng bị khiển trách, khách quen dần dần sang mua hàng bên kia.
Đỉnh điểm là vào một sáng chủ nhật, chồng tôi mời vài người bạn đến ăn uống. Có một anh bạn vì quá chén, lại nghe vợ chồng tôi nhiều lần kể xấu hàng xóm nên khi ngà ngà say đã sang quán bên cạnh mua thuốc lá, thực chất là để gây sự. Cô bán hàng nói: "Nhà bác bên kia cũng có thuốc, bác về đó mà mua". Thế là anh ta nổi nóng, hét lên rồi hất tung đồ đạc trên tủ. Chồng tôi chạy sang kéo về nhưng anh ta vùng ra, xộc vào đẩy đổ cả tủ kính, đồ đạc vỡ loảng xoảng. Lúc ấy, tôi không hiểu vì sao mình không chạy sang can ngăn, lại đứng đó trong sự hả hê mù quáng. Chỉ đến khi nghe tiếng bảo vệ hô hoán, chồng tôi ôm ghì bạn kéo vào nhà, tôi mới giật mình tỉnh ra, vội đóng cửa lại, mặc kệ những gì đang xảy ra bên kia.
Sai lầm lớn hơn nữa là sau đó, vợ chồng tôi không tự giác sang xin lỗi, bồi thường, phải đợi bảo vệ đến nhắc nhở mới miễn cưỡng giải quyết cho xong chuyện. Không lâu sau, gia đình hàng xóm chuyển đi nơi khác. Nhà tôi cũng bỏ hẳn việc buôn bán, quay về chỉ tập trung làm việc chính. Sự việc ngày hôm ấy tưởng chừng đã trôi vào quên lãng theo năm tháng, rồi vợ chồng tôi lần lượt về hưu, dựng vợ gả chồng cho con cái êm ấm.
Cứ ngỡ mọi ân oán đã theo dòng đời cuốn đi, nhưng không. Dường như nó vẫn lẩn khuất đâu đó trong những cơn ốm dai dẳng không rõ nguyên do, trong những biến cố, trắc trở bất thường của cuộc sống và cả những chuyện không suôn sẻ xảy đến với con cháu. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ về chuyện cũ và thấy lòng bất an.
Đến bây giờ, tôi mới thực sự thức tỉnh. Nghĩ lại một thời khó khăn, vì miếng cơm manh áo mà bươn chải, mắc sai lầm có lẽ là điều khó tránh. Nhưng nhận ra lỗi lầm, muốn sám hối và sửa chữa để lòng được thanh thản, sao lại khó đến thế, mọi người ơi. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi
Huyền Trang