Tôi hiện nay 29 tuổi, làm việc ở lĩnh vực truyền thông được 6 năm và đang chuẩn bị đi du học thạc sĩ ở Anh về marketing vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn không nhận được sự ủng hộ của gia đình và điều này đã khiến tôi trăn trở rất nhiều.
Tôi vẫn chưa lập gia đình vì chưa tìm được ý trung nhân. Có lẽ, tôi rơi vào trường hợp mà nhiều người thường bảo là do “khó yêu” hay “muộn duyên” dù tôi là người sống khá hiện đại, vui vẻ nhưng cũng nghiêm túc; không quá xinh nhưng cũng không phải xấu.
Tôi không hề cảm thấy nôn nóng gì về chuyện chồng con của mình, song, bố mẹ tôi lại rất áp lực khi nhìn thấy những người bạn của tôi đều đã yên bề gia thất. Hơn nữa, ở quê tôi, “gái ế” bị xem là gánh nặng của gia đình, cho nên mỗi lần về quê là tôi lại cảm thấy đau đầu khi mọi người cứ xoay quanh đề tài độc thân của tôi.
Trong khi đó, hai anh trai của tôi đều đã lập gia đình và có các cháu trai, gái đầy đủ nên bố mẹ tôi cũng vui vầy. Ông bà chỉ lo lắng cho chuyện chồng con của tôi, ước nguyện còn lại của tuổi già là có thể gửi gắm con gái cho con rể thì mới yên lòng. Bố tôi mấy năm nay điều trị bệnh nan y và giờ thì tình hình có khá hơn, bác sĩ bảo ít nhất cũng có thể sống được vài năm nữa.
![]() |
Tôi không biết mình nên lấy chồng cho an lòng bố mẹ hay đi du học cho thỏa nỗi ước mơ? |
Tôi vốn rất yêu thương bố mẹ của mình nên có lúc cũng muốn lấy chồng rồi sinh con cho bố mẹ yên lòng nhưng quả thật duyên phận của tôi chưa gõ cửa nên dù nhiều lần mai mối, kết nối hẹn hò, tôi cũng không thật sự có tình cảm với ai đủ để đi đến quyết định kết hôn.
Trong khi duyên phận chưa tới và sức khỏe bố tôi tương đối ổn định như thế nên tôi muốn tranh thủ học thêm. Bởi tôi rất thích marketing và thích học lên cao về ngành này.
Hiện, tôi đang làm trái ngành tôi đã học ở đại học, cũng chưa có bằng cấp gì về mảng này nên muốn học nâng cao và chuyên sâu hơn, vừa là phục vụ cho sự phát triển nghề nghiệp của mình, vừa là thỏa sở thích đi đây đó, học hỏi về kiến thức ở môi trường quốc tế, vừa thay đổi môi trường sống và tự mở ra nhiều cơ hội khác cho mình.
Tôi không quá ảo tưởng về tương lai tuyệt vời sau khi đi du học về nhưng tôi cũng đã có những hoạch định cho nghề nghiệp dù biết rằng tất cả đều phải làm lại từ đầu. Với lại tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa nên muốn tranh thủ học xong để có thể ổn định nghề nghiệp và yên tâm lập gia đình. Tôi cũng mong rằng nếu tôi có tấm bằng tốt hơn thì với kinh nghiệm nghề nghiệp hiện tại, tôi có thể vươn xa hơn và có nhiều lựa chọn hơn.
Bố mẹ tôi làm công chức, không dư dả đủ để cho con đi du học nên từ hồi còn trẻ tôi đã xác định tự lập thân để bố mẹ không phải vất vả lo toan cho mình. Chi phí du học thì tôi đã xin được một phần học bổng, còn lại chủ yếu là tiền do tôi tích cóp sau mấy năm đi làm. Sang bên đó, tôi có thể tranh thủ làm part-time để lo phí sinh hoạt vì thời gian học rất thoải mái.
Không khuyên được tôi từ bỏ ý định của mình, bố mẹ tôi rất buồn và giận. Bởi những người thân của tôi không muốn cho tôi học cao vì quan niệm rằng con gái học cao sẽ càng khó lấy chồng, rồi sợ tuổi tôi càng lớn sẽ khó sinh con (học xong thì tôi bước sang tuổi 31). Ngoài ra, bố mẹ tôi cũng cho rằng nếu đem hết vốn liếng bao năm dành dụm của tôi đầu tư hết vào việc học thì sẽ phải nhiều năm mới gầy dựng lại được, không có tiền để dành phòng thân.
Từ trước đến nay thì đây không phải là lần đầu bố mẹ phản đối chuyện tôi xa nhà lập nghiệp, hay các quyết định thay đổi công việc của tôi. Chỉ đến khi thấy nghề nghiệp hiện tại của tôi tốt hơn mong đợi của bố mẹ nên các cụ mới an tâm, cảm thấy tự hào về tôi và với các cụ con gái chỉ cần thế là được.
Hiện tại, điều tôi trăn trở là tôi nên tiếp tục duy trì công việc để chờ đợi “ẩn số” về sức khỏe của bố tôi, chờ đợi duyên phận, dành dụm tiền bạc để mua nhà hay là tranh thủ thực hiện mơ ước của mình? Tôi cảm thấy rằng, nếu tôi không đi thì “có lỗi” với bản thân mà đi thì nguy cơ “có lỗi” với người thân rất nhiều. Liệu tôi quyết tâm ra đi trong trường hợp này có phải là tôi quá ích kỷ và thiếu sáng suốt hay không?
Tuyết
Chia sẻ những câu chuyện về đời sống xã hội tại đây.