- Anh từng chia sẻ rằng chính cú điện thoại của Pep Guardiola đã đưa anh đến Man City. Vậy Arteta có gọi điện để thuyết phục anh gia nhập Arsenal không?
- Có chứ, chắc chắn rồi. Ông ấy đã gọi cho tôi, và gọi cả cho Guardiola nữa. Trước đây chúng tôi làm việc cùng nhau tại Man City. Lúc đó Arteta là thành viên trong ban huấn luyện, cụ thể là trợ lý số ba. Chúng tôi từng dành rất nhiều thời gian trên sân tập cùng nhau, ông ấy thường xuyên cho tôi xem các đoạn video phân tích kỹ thuật.
Sau này, Arteta gọi điện giải thích cho tôi về kế hoạch của Arsenal. Thời điểm đó Edu Gaspar vẫn còn đương chức Giám đốc thể thao tại đây. Arteta thậm chí đã lặn lội đến tận Manchester để gặp và trao đổi trực tiếp với tôi cho cởi mở hơn. Đó chính là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi quyết định cập bến Arsenal.
- Arteta đã gọi điện cho Guardiola thật à?
- Đúng vậy, ông ấy gọi cho Guardiola và nói kiểu như: "Tôi muốn chiêu mộ Jesus, vân vân...". Sau đó, Guardiola kể lại với tôi. Chuyện này xảy ra khoảng 6 tháng trước khi mùa 2021-2022 kết thúc. Khi tôi hỏi ý kiến của Guardiola, ông ấy chỉ nói: "Không, tôi muốn cậu ở lại, nhưng quyền quyết định là ở cậu". Mọi chuyện cơ bản là như vậy.
HLV Arteta chỉ đạo Gabriel Jesus trong trận Arsenal hòa chủ nhà Man City 0-0 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 31/3/2024. Ảnh: AFP
- Vậy phương pháp huấn luyện và cách tiếp cận cầu thủ của họ có gì khác biệt?
- Tôi nghĩ họ không quá giống nhau, nhưng cả hai đều mang trong mình "DNA chiến thắng". Họ khao khát chiến thắng trong mọi trận đấu, thậm chí là ở từng buổi tập. Họ sẽ nổi cáu nếu mọi thứ không diễn ra đúng như những gì họ đã truyền đạt.
Tất nhiên, Guardiola dày dạn kinh nghiệm hơn, ông ấy đã trải qua nhiều giai đoạn tranh đoạt danh hiệu hơn. Nhưng Arteta hiện tại cũng đã có ba năm liên tiếp giúp đội bóng cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch. Cách chúng tôi chơi ở mùa trước và cả mùa này đã chứng minh điều đó. Tôi nghĩ đã đến lúc Arteta vươn tầm lên một đẳng cấp mới. Arteta là một HLV xuất sắc và tôi rất hạnh phúc khi được ông ấy dẫn dắt.
- Tập luyện dưới thời Guardiola hay Arteta khắc nghiệt hơn?
- Khó chọn đấy, nhưng tôi nghĩ là Arteta. Có lẽ vì thế mà trông tôi "già" hơn tuổi thật (cười). Tôi đã có 6 năm làm việc với người này và 3 năm với người kia. Tôi cảm thấy mình già dặn hơn chính vì môi trường đó.
- Anh cảm nhận rõ điều đó qua khối lượng công việc hàng ngày à?
- Như tôi đã nói, họ chỉ muốn thắng. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi là một người có khát khao chiến thắng mãnh liệt trong mọi trò chơi, dù là khi đánh bài với vợ hay bạn bè. Tôi sẽ phát điên nếu không thắng, họ biết rõ tính tôi mà. Đó là cách bạn phải sống. Nếu không, tại sao bạn lại thức dậy mỗi ngày? Bạn cần có cảm xúc, có khao khát chinh phục. Cả hai ông thầy của tôi đều muốn thắng bằng mọi giá.
- Arteta thường có những "chiêu trò" độc đáo để giữ cho cầu thủ luôn tập trung, như việc thuê người móc túi trong bữa ăn hay dùng một chiếc bóng đèn làm đạo cụ. Các cầu thủ phản ứng thế nào với phương pháp này?
- Chúng tôi rất thích thú. Phải nói là trong 99% các lần diễn ra phương pháp này chúng tôi đều rất hào hứng. Đôi khi có 1% nào đó cảm thấy hơi kỳ quặc hoặc nhàm chán, nhưng đa phần là tuyệt vời vì chúng mang lại nguồn năng lượng mới. Thông thường chúng ta luôn quay cuồng với bóng đá, bóng đá và bóng đá. Nhưng đôi khi những trò chơi đó khiến bạn cảm thấy: "Ồ, cái này mới lạ đây". Nó giúp bạn tạm quên bóng đá đi trong giây lát, để rồi sau đó quay lại sân cỏ với tâm thế mới. Thú vị là những trò chơi đó luôn có những điểm tương đồng rất lớn với bóng đá. Đó là lý do tại sao ông ấy làm vậy.
- Giả sử anh và các đồng đội mang những trò chơi ấy ra "giễu" Arteta, ông ấy có cười đùa khi thấy phản ứng của các anh không?
- Tất nhiên là có chứ. Arteta tham gia rất nhiệt tình. Như hôm nọ trong phòng thay đồ, ông ấy còn trực tiếp "đối đầu" với một cầu thủ, cảnh tượng lúc đó rất buồn cười. Mọi người đều cười rạng rỡ và trêu đùa nhau thoải mái. Tôi nghĩ khi "phản ứng hóa học" giữa các thành viên trong đội trở nên tự nhiên và dễ dàng như thế, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.
- Arteta đã chơi trò gì với cầu thủ vậy?
- Hơi khó giải thích, nhưng đại loại là có một chiếc hộp lửa, rồi có người nấp dưới bàn để thực hiện các tiểu xảo, kiểu như ảo thuật ấy. Và đích thân ông ấy làm để thách đố các cầu thủ khác. Thực sự rất vui!
HLV Arteta (phải) chơi bóng cùng các cầu thủ Arsenal, trên sân tập ở London, Anh ngày 23/9/2025. Ảnh: Reuters
- Khi mới gia nhập Arsenal, anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian đến vậy để giành được một danh hiệu không?
- Hoàn toàn không. Tôi nhớ lần đầu trò chuyện với các anh em trong đội, tôi đã thốt lên: "Được quá! Chúng ta đang đá rất ổn". Ngay từ giai đoạn tiền mùa giải, chúng tôi đã chơi hay rồi. Tôi nói: "Đá thế này chúng ta có thể vô địch Ngoại hạng Anh đấy". Lúc đó, vài người còn bật cười bảo tôi: "Hay là anh ký nhầm đội rồi?". Tôi hỏi lại: "Tại sao? Với chất lượng đội hình thế này, chúng ta hoàn toàn có thể lên ngôi chứ".
Và rồi khi mùa giải bắt đầu, qua từng trận một, họ nhìn tôi kiểu: "Ừ nhỉ, mình có thể vô địch thật". Nhưng đáng tiếc, sau đó là giai đoạn chúng tôi sa sút phong độ trầm trọng. Trong khi Man City như mọi khi, họ cứ thắng liên tục, còn chúng tôi hụt hơi. Mùa đầu tiên của tôi kết thúc bằng việc đánh mất chức vô địch như thế.
Nhưng sau cột mốc đó, tôi tin các đồng đội đã nhận ra thực tế là Arsenal đủ sức vươn tới đỉnh cao. Thật không may là ba mùa liên tiếp chúng tôi đều về nhì. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ một đội bóng từng phải chật vật tranh vé dự Champions League đến việc đua vô địch sòng phẳng, đó là điều chúng tôi nên tự hào. Dĩ nhiên ai cũng muốn thắng, nhưng đôi khi bạn phải tôn trọng cái gọi là "quy trình". Đội hình hiện tại của chúng tôi đã bản lĩnh và trưởng thành hơn nhiều để có thể đi đến cuối con đường, vô địch Ngoại hạng Anh và có thể là những danh hiệu khác nữa.
- Anh có cảm thấy áp lực không? Ý là, đó có phải chủ đề các anh thường bàn tán trong phòng thay đồ?
- Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở áp lực. Chỉ là đôi khi những ký ức cũ ùa về, vì chúng tôi đã trải qua cùng một kịch bản trong ba mùa liên tiếp: cũng sa sút ở cùng một giai đoạn và theo cùng một cách thức. Những kỷ niệm buồn như thua trận hay mất chức vô địch có thể hiện lên trong tâm trí. Vì vậy, chúng tôi phải nói thẳng với nhau để thay đổi tư duy và quyết tâm chinh phục.
Bạn chỉ sợ mất thứ gì đó khi bạn đang nắm nó thôi, còn chúng tôi hiện tại đã có danh hiệu đâu? Vậy nên không việc gì phải sợ mất thứ mà mình chưa có cả. Việc của chúng tôi là giải quyết từng trận một, và khi mùa giải còn 4 hay 5 vòng đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
- Ai là thủ lĩnh trong đội? Chẳng hạn như sau trận thua Man Utd trên sân nhà, ai sẽ là người lên tiếng trong phòng thay đồ rằng: "Chuyện này không được phép lặp lại, chúng ta phải hành động"? Những thông điệp như thế đến từ ai?
- Khó để nêu đích danh vì mỗi trận lại mỗi khác. Có trận Martin Odegaard sẽ nói một chút, có trận là Bukayo Saka. Hay như trận gặp Man Utd, tôi và David Raya đã lên tiếng vì lúc đó không khí quá trầm lắng. Chúng tôi vừa thua một trận đấu lớn, lại còn là trận derby nữa.
Nhưng nếu để nói về những người hay phát biểu nhất để vực dậy tinh thần anh em, thì không chỉ có một. Đó là một nhóm gồm Declan Rice, tôi, thủ quân Odegaard của đội, Raya, Gabriel Magalhaes hay cả Mikel Merino nữa. Ngay cả Kai Havertz cũng rất cố gắng dù cậu ấy không phải kiểu người hay quát tháo, nhưng cậu ấy thường gặp riêng từng đồng đội để trò chuyện.
Jesus mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal trong trận thắng chủ nhà Sevilla ở lượt ba bảng B Champions League, trên sân Sanchez Pizjuan ngày 24/10/2023. Ảnh: AFP
- Odegaard từng nhận không ít chỉ trích về vai trò thủ quân, đặc biệt là từ người hâm mộ về vấn đề bản lĩnh. Anh thấy anh ấy chỉ huy tập thể thế nào?
- Tôi không theo dõi những lời chỉ trích đó nên không rõ họ nói gì. Nhưng những gì tôi thấy là một Odegaard luôn dẫn dắt bằng hành động. Ngày nào cậu ấy cũng tập luyện miệt mài khi sung sức, luôn là người đến sớm nhất.
Tất nhiên, cậu ấy là mẫu đội trưởng khác biệt. Tôi dù còn trẻ nhưng đã từng thi đấu dưới trướng những thủ quân rất gai góc và "thét ra lửa". Phong cách của Odegaard thì khác, nhưng nó vẫn rất hiệu quả. Không ai có cá tính hay cách làm thủ lĩnh giống nhau cả. Odegaard là một chàng trai tốt, một cầu thủ xuất sắc và luôn làm gương cho các đồng đội. Ở Arsenal hiện tại, ngay cả khi đội trưởng chưa lên tiếng thì các cầu thủ khác cũng đã làm điều đó rồi. Đội bóng đang chuyển mình theo hướng ấy và đó là một tín hiệu rất tốt.
- Anh có nhắc đến Rice. Anh ấy từng chia sẻ rằng sau trận hòa Wolves hôm 19/2, đã có những lời lẽ rất gay gắt được thốt ra trong phòng thay đồ...
- Tôi không thể tiết lộ chi tiết vì đó là chuyện nội bộ. Nhưng như tôi đã nói, tôi từng khoác áo những đội bóng mà cầu thủ suýt chút nữa là "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" ngay trong phòng thay đồ.
Sau trận hòa với Wolves, mọi chuyện không đến mức như vậy, nhưng đã có những cuộc trao đổi rất thẳng thắn và gay gắt. Không ai đổ lỗi cho ai cả, mà nó giống như một bài hịch: "Được rồi, chúng ta cần phải nỗ lực hơn, tất cả phải làm tốt hơn những gì đang thể hiện". Thông điệp then chốt vẫn là mùa giải còn dài và còn rất nhiều mục tiêu để chiến đấu.
- Arteta có ở đó không?
- Có chứ, tất cả mọi người, ngay cả ban lãnh đạo cũng có mặt. Như tôi đã nói, tôi từng thi đấu trong những tập thể có nhiều cá tính mạnh, và những chuyện như thế này thỉnh thoảng vẫn phải xảy ra. Nó là một phần của bóng đá.
- Arteta có luôn lên tiếng không, hay ông ấy để các cầu thủ tự giải quyết với nhau?
- Đến cuối cùng thì ông ấy luôn là người lên tiếng. Arteta là thủ lĩnh, là "sếp", là người mà tất cả chúng tôi đều tôn trọng và tuân thủ kế hoạch. Tuy nhiên, đôi khi chính các cầu thủ cũng cần phải bước lên, tự đứng ra nhận trách nhiệm và làm chủ tình hình. Đó là điều mà các anh em tại Arsenal đang nỗ lực lúc này.
- Arsenal đã gặt hái thành công vang dội mùa này từ các quả phạt góc, đặc biệt là trận thắng Chelsea. Có vẻ các anh đã tập luyện rất kỹ bài này?
- Đúng vậy, chúng tôi tập bóng chết cực nhiều. Không có chuyện bạn giỏi một thứ gì đó mà không cần tập luyện cả. Phải dành lời khen cho HLV bóng chết Nicolas Jover. Ông ấy rất tỉ mỉ, luôn soi xét kỹ từng thước phim tư liệu.
Có giai đoạn khoảng 6 trận chúng tôi không ghi bàn từ bóng chết, Nico đã rất quyết liệt: "Không, chúng ta phải ghi bàn bằng được". Thế là cả đội lại lao vào tập thêm. Thực tế thì đội nào cũng có thể ghi bàn từ bóng chết, nhưng có đội ghi nhiều hơn vì họ tập trung vào nó nhiều hơn.
Ví dụ như tại Man City trước đây, chúng tôi không tập bài này quá nhiều như Arsenal bây giờ, nhưng vẫn ghi bàn. Hay như Liverpool cũng vậy, họ ghi rất nhiều bàn từ bóng chết. Tôi cảm giác chỉ vì đây là Arsenal nên mọi người mới bàn tán nhiều đến thế, vì chúng tôi đang dẫn đầu bảng xếp hạng mà. Khi các CĐV bắt đầu hát vang trên khán đài, đối thủ càng thêm nóng mặt. Nhưng công bằng mà nói, chúng tôi cũng để thủng lưới từ bóng chết đó thôi.
- Anh đánh giá thế nào về tầm quan trọng của nó?
- Đó là một phần không thể thiếu của bóng đá hiện đại. Hãy nhìn vào World Cup, giải đấu lớn nhất hành tinh, tỷ lệ các đội thắng nhờ tình huống cố định là cực cao. Bóng chết giúp bạn thắng một trận đấu, thắng Champions League và cả World Cup.
Nó giúp chúng tôi có thêm phương án để kết liễu trận đấu. Đôi khi bạn chơi không tốt, hoặc đối thủ lùi sâu phòng ngự tại Emirates khiến việc phối hợp trở nên bế tắc. Khi đó, những "gã khổng lồ" của chúng tôi trong vùng cấm đối thủ sẽ lên tiếng. Họ khao khát ghi bàn, và điều đó thực sự có giá trị cho Arsenal.
- Theo như chúng tôi được biết, Nico có một điều khoản thưởng trong hợp đồng rằng nếu Arsenal đạt số bàn thắng nhất định từ bóng chết, ông ấy sẽ được thưởng?
- (Cười) Thật vậy sao? Tôi không hề biết chuyện đó. Nếu vậy thì chắc tôi phải bảo ông ấy khao cả đội một bữa thôi! Để mai tôi hỏi ông ấy xem sao.
- Làm việc với Nico như thế nào?
- Ông ấy là một người rất tuyệt. Chúng tôi từng làm việc cùng nhau tại Man City nên mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi hay đùa với nhau lắm. Tập với Nico vui hơn nhiều so với các bài tập thể lực khô khan ngày trước.
Hồi tôi còn ở Palmeiras, các HLV thể lực thường bắt chúng tôi chạy và kiểm tra gắt gao mà không có bóng. Tập với Nico thì luôn có bóng, dù đôi khi ông ấy cũng khá áp lực. Như đợt 6 trận không ghi bàn từ bóng chết đó, ông ấy trông stress thấy rõ. Nhưng rõ ràng Nico đã nhìn ra những thứ giúp ích cho đội bóng rất nhiều.
Hãy nhìn trận gặp Chelsea, họ là một đội bóng mạnh với những cầu thủ xuất sắc. Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi định đoạt bằng một tình huống cố định. Ba điểm trọn vẹn, đó mới là điều quan trọng nhất.
Hậu vệ Wiliam Saliba ghi bàn mở tỷ số từ một tình huống phạt góc trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates ngày 1/3/2026. Ảnh: AFP
- Anh đã thâu tóm mọi danh hiệu cùng Man City, ngoại trừ Champions League. Vậy nếu phải chọn giữa Ngoại hạng Anh và Champions League, đâu là ưu tiên của anh?
- Thật khó để trả lời. Với các CĐV Arsenal, có lẽ họ sẽ chọn Ngoại hạng Anh vì đội bóng đã hơn 20 năm chưa thể lên ngôi, nhưng thực tế là họ cũng chưa từng vô địch Champions League. Rõ ràng với người hâm mộ, giành được cả hai là một giấc mơ. Cá nhân tôi thì muốn chinh phục tất cả. Nhưng tất nhiên, nếu bắt buộc phải chọn một, tôi sẽ chọn Champions League.
- Cảm giác tập luyện cùng bộ đôi William Saliba và Magalhaes mỗi ngày thế nào?
- Vô vàn áp lực và khắc nghiệt. Thật sự là rất khó, cho cả tôi lẫn họ. Mà này, Saliba vui tính lắm. Tôi hay gọi cậu ấy là "quái vật". Còn Zinchenko thì gọi cậu ấy là chiếc "Rolls Royce". Tôi bảo: "William, cậu đúng là một con quái vật, cậu giỏi quá mức cho phép rồi đấy". Cậu ấy đáp lại: "Anh biết tại sao tôi giỏi không? Vì ngày nào tôi cũng phải đối đầu với anh trên sân tập đấy. Nhờ thế mà tôi mới tiến bộ hơn".
Gác lại chuyện đùa vui, họ hiểu ý nhau đến mức hoàn hảo. Tôi tin rằng đó là một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nếu không muốn nói là số một, vì sự ăn ý giữa họ thật không thể tin nổi. Bên cạnh đó, khát khao chiến thắng của cả Saliba và Magalhaes cũng rất đáng nể. Đối đầu với họ trên sân tập quả thực là một thử thách, nhưng tôi cũng gây ra không ít khó khăn cho họ đấy nhé (cười).
- Anh đánh giá thế nào về Viktor Gyokeres? Anh ấy đã có khởi đầu không mấy dễ dàng tại đây.
- Cậu ấy là một chàng trai tốt. Kỹ năng dứt điểm, khả năng ghi bàn và những pha bứt tốc sau lưng hàng phòng ngự của cậu ấy thật tuyệt vời. Đôi khi trong các bài tập dứt điểm, tôi hay đùa với cậu ấy rằng: "Nếu tôi có lực sút sấm sét như cậu, chắc sự nghiệp của tôi đã vươn lên một tầm cao khác rồi". Cậu ấy cũng đùa lại: "Còn nếu tôi có được kỹ thuật của anh thì hay biết mấy".
Cậu ấy là một tiền đạo giỏi với khả năng kết thúc tình huống kinh ngạc. Nhưng đây là Ngoại hạng Anh, giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, mọi thứ không bao giờ là dễ dàng. Khi gia nhập một đội như Arsenal, áp lực phải chiến thắng là rất lớn. Mọi sự kỳ vọng đều đổ dồn vào vị trí tiền đạo, vì đó là người gánh vác trọng trách ghi bàn để định đoạt trận đấu. Nhưng tôi thấy cậu ấy đang làm tốt. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy tiếp tục ra sân, giữ được thể trạng khỏe mạnh và duy trì hiệu suất ghi bàn. Như thế sẽ rất tốt cho Arsenal.
- Còn về trợ lý Gabriel Heinze trong ban huấn luyện Arteta, ông ấy thế nào?
- Một con người quyết liệt, cực kỳ quyết liệt. Ông ấy luôn thúc đẩy mọi cầu thủ tới giới hạn cuối cùng. Đôi khi những yêu cầu đó không chỉ đến từ HLV trưởng. Ông ấy là mẫu người sẵn sàng tiến đến trước mặt bạn và nói thẳng: "Cậu làm thế này chưa tốt đâu. Cậu cần phải cải thiện, cần phải nỗ lực hơn. Tập trung vào, tập luyện đi!". Với những cầu thủ tấn công như chúng tôi, cũng may là ông ấy thường để mắt đến các hậu vệ nhiều hơn (cười).
- Khả năng giao tiếp của Heinze trong các buổi trao đổi thì sao? Nghe bảo tiếng Anh của ông ấy còn hạn chế.
- Đúng là tiếng Anh của ông ấy không quá tốt, nhưng Heinze vẫn có thể giao tiếp được. Quan trọng là ông ấy cực kỳ am hiểu bóng đá. Với một sự nghiệp lừng lẫy như vậy, ông ấy là một "nhà vô địch" thực thụ.
Đôi khi chỉ cần nhìn ngôn ngữ cơ thể, chúng tôi cũng hiểu ông ấy muốn gì. Với tôi thì dễ hơn vì tôi hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng với các cầu thủ người Anh không biết tiếng Tây Ban Nha thì có chút khó khăn hơn. Như tôi đã nói, Heinze từng là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu và rất am tường chiến thuật. Trước khi đến Arsenal, ông ấy cũng đã làm HLV trưởng rồi, nên ông ấy rất thấu đáo công việc của mình. Mọi người ở Arsenal đều rất vui mừng khi có ông ấy.
Hoàng Thông dịch