
Fabio Capello khi còn dẫn dắt tuyển Nga ở Euro 2016. Ảnh: Reuters
- Các cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất luôn có những tranh cãi. Với tư cách là thành viên ban giám khảo giải thưởng Globe Soccer, chúng tôi sẽ không hỏi ông đã bầu cho ai. Nhưng theo ông, ai là cầu thủ vĩ đại nhất mà ông từng chứng kiến?
- Tôi từng may mắn được thi đấu cho tuyển Italy trong trận gặp tuyển Bắc Mỹ mà Pele góp mặt năm 1976, đó là một trong những trận đấu cuối cùng của ông ấy. Tất nhiên không thể thiếu Diego Maradona, và cả Lionel Messi nữa. Đây là ba cái tên sở hữu những phẩm chất khác biệt hoàn toàn. Họ là những thiên tài vì có thể làm được những điều mà bạn thậm chí còn chưa kịp nghĩ tới. Tìm được những cầu thủ như vậy là chuyện hiếm có khó tìm.
- Vậy còn cầu thủ hay nhất mà ông từng dẫn dắt?
- Ronaldo Nazario. Sau cậu ấy là Marco van Basten, người tiệm cận. Thời tôi huấn luyện Ronaldo, cậu ấy không gặp chấn thương, nhưng lại... thiếu động lực. Cậu ấy không thích giảm cân, chỉ thích hưởng thụ cuộc sống... và tôi đã đẩy cậu ấy rời Real. Nhưng nếu bạn hỏi ai là người giỏi nhất, câu trả lời rất đơn giản: Đó là Ronaldo, ở một khoảng cách xa so với phần còn lại.
- Câu chuyện về những ngôi sao Brazil lười tập luyện dường như là một "căn bệnh" kinh niên. Ronaldinho cũng là một ví dụ.
- Vấn đề của Ronaldo không phải là lười tập luyện, mà là cân nặng. Tại Real, cậu ấy nặng tới 94 kg. Tôi từng hỏi: "Lúc cậu vô địch World Cup 2002 tại Nhật Bản - Hàn Quốc, cậu nặng bao nhiêu?". Cậu ấy đáp: "84 kg". Tôi bảo luôn: "Vậy thì cậu không thể vác thêm 10 kg mỡ đó trên người được đâu, Ronnie".
- Ông thấy sao về thành công rực rỡ của PSG dưới thời Luis Enrique với cú ăn 6 năm ngoái không?
- Đó là mùa giải xuất thần. Tôi bất ngờ vì họ bắt đầu một hành trình mới với dàn cầu thủ trẻ như vậy nhưng lại gặp hái thành công là chuyện không hề dễ dàng. Quan trọng là những cầu thủ của họ đã chứng minh được đẳng cấp thực sự, đặc biệt là tuyến giữa. PSG đang sở hữu hàng tiền vệ cực kỳ chất lượng: bản lĩnh, hoán đổi vị trí tốt và không biết sợ hãi.
Khi có một tuyến giữa như thế, mọi thứ đều trở nên trơn tru. Họ cầm bóng, giữ nhịp trận đấu, kiến thiết lối chơi để các đồng đội ghi bàn và biết cách bọc lót khi phòng ngự. Ngoài ra, Gianluigi Donnarumma khi ấy cũng là một chốt chặn quá xuất sắc. Nhưng công lao lớn nhất vẫn thuộc về Enrique, cậu ấy đã làm quá xuất sắc công việc của mình.
- Điều thú vị là sau nhiều năm đầu tư vào các siêu sao mà không thành, PSG lại vô địch Champions League ngay khi không còn những cái tên quá nổi bật.
- Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là chiêu mộ cầu thủ giỏi rồi đặt họ vào đúng hệ thống mà họ có thể cảm thấy thoải mái phô diễn và phát huy tốt nhất khả năng của mình. Tôi phải ngả mũ trước Enrique vì cậu ấy đã thành công trong việc yêu cầu các học trò phải pressing tầm cao quyết liệt. Cậu ấy là một nhà cách tân, điển hình như việc quan sát trận đấu từ trên cao để có cái nhìn bao quát hơn về chiến thuật.
- Các HLV tên tuổi như Enrique, Pep Guardiola, Hansi Flick hay Mikel Arteta có vẻ ngày càng có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến lối chơi của các đội họ dẫn dắt. Ông thấy sao?
- Mỗi HLV đều có cá tính và triết lý riêng, nhưng điều đó không đảm bảo mang về danh hiệu. Nếu các cầu thủ tuân thủ ý đồ HLV đặt ra và thu về những kết quả tốt, họ sẽ tin tưởng HLV. Ngược lại, nếu họ cảm thấy không thoải mái với yêu cầu của HLV, thất bại là điều tất yếu. Trong nghề này, việc tìm ra hệ thống mà cầu thủ cảm thấy hứng thú và phát huy được tối đa tiềm năng là tối quan trọng. Bạn không thể ép một cầu thủ đá ở vị trí mà họ ghét, điều đó chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp.
- Từng là cựu HLV Real, theo ông, để dẫn dắt đội bóng này, liệu một HLV có bắt buộc phải có kinh nghiệm tại các đội bóng hàng đầu không?
- Vấn đề không nằm ở kinh nghiệm, mà là khả năng lãnh đạo. Có những đội bóng mà khi bạn đến, mọi thứ rất bình yên, nhưng cũng có những nơi mọi chuyện luôn phức tạp hơn nhiều.
Mỗi nơi bạn đặt chân đến đều có những đặc thù riêng. Càng nhiều ngôi sao thì công việc càng khó khăn, bởi mỗi người đều có cái tôi chỉ huy riêng. Nhiệm vụ của bạn là phải khiến họ đặt cái tôi đó phục vụ lợi ích chung của tập thể, chứ không phải vì cá nhân.
- Ông luôn nói rằng quản lý một phòng thay đồ đầy sao là việc khó nhất trong bóng đá.
- Đúng vậy, luôn là khó nhất. Tôi từng kể là chúng tôi đã phải để Ronaldo rời Real, dù cậu ấy là cầu thủ hay nhất tôi từng dẫn dắt. Đáng sợ nhất là việc xuất hiện một "thủ lĩnh tiêu cực" trong đội, đó sẽ là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
- Có nghĩa là sẽ gây tổn hại lớn đến nội bộ đội bóng?
- Nó sẽ giết chết đội bóng. Bởi lẽ luôn có những cầu thủ không đứng về phía HLV, những người ít được thi đấu và cảm thấy bất mãn. Nếu họ tụ tập lại, chia bè kết cánh thì coi như xong.

- Sau tất cả, có vẻ Carlo Ancelotti vẫn biết cách dung hòa mọi cái tôi.
- Carlo là "giáo sư". Cậu ấy từng là học trò của tôi nên tôi hiểu rất rõ. Carlo có tư chất lãnh đạo: trông có vẻ mềm mỏng nhưng không hề yếu đuối, trông có vẻ điềm tĩnh nhưng khi cần thẳng thắn với đội bóng, cậu ấy sẽ rất dứt khoát. Cậu ấy biết cách lôi kéo các cầu thủ luôn đứng về phía mình.
- Kylian Mbappe đang có hiệu suất khủng khiếp tại Real với 58 bàn năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ khi cậu ấy đến, cả Vinicius và Jude Bellingham đều không còn duy trì phong độ như trước. Việc kết nối các siêu sao khó đến vậy sao?
- Họ đã có một mùa giải mà cả ba đều ở cùng đẳng cấp. Khi Mbappe mới đến, cậu ấy gặp trục trặc trong ba tháng đầu, quãng thời gian mà cả thế giới đổ dồn sự chú ý và kỳ vọng vào cậu ấy. Trong bóng đá, phong độ có lúc thăng lúc trầm. Điều quan trọng là tìm ra cách để họ tìm thấy nhau và bổ trợ nhau trên sân.
- Nhưng rõ ràng Mbappe và Vinicius đang gặp khó khăn trong việc phối hợp.
- Cần phải nói chuyện thẳng thắn với tất cả để họ hiểu đội bóng cần gì. Đây không chỉ là chuyện của riêng Mbappe mà là chuyện của cả tập thể: họ phải chạy, phải hỗ trợ nhau, phải tập luyện theo cách này hay cách kia... Đó là bài toán mà HLV phải giải quyết.
- Lúc nãy ông có nhắc đến tuyến giữa của PSG. Vậy tại sao Real lại đang gặp vấn đề rõ ràng trong khâu kiến thiết, trong khi Luka Modric vẫn chơi rực sáng tại Milan ở tuổi 40?
- Đúng, nhưng Modric cũng đã mệt rồi, cậu ấy có chút thấm mệt dù vẫn chơi rất hay. Tuyến giữa của Real hiện tại không còn duy trì được chất lượng thượng hạng như trước. Hãy nhớ về bộ ba Modric - Toni Kroos – Casemiro, đào đâu ra một hàng tiền vệ như thế vào lúc này? Đó chính là sức mạnh từng giúp Real thống trị suốt những năm qua.
- Đó có phải vấn đề cốt lõi của Real hiện tại không?
- Chắc chắn rồi. Khi sở hữu một hàng tiền vệ cực tốt, bạn đã giải quyết được một nửa vấn đề. Thủ môn và tuyến giữa là chìa khóa, vì họ hỗ trợ cả hàng thủ lẫn hàng công. Bạn phải biết tung ra đường chuyền quyết định vào đúng thời điểm, đúng khoảnh khắc để đặt trái bóng vào vị trí thuận lợi. Nếu không có chất lượng đó, bạn buộc phải chuyền ngang hoặc chuyền về.
- Ông đánh giá thế nào về lối chơi của Barca? Tại Tây Ban Nha, người ta đang tranh luận liệu Flick có quá mạo hiểm khi dâng cao hàng phòng ngự như vậy không.
- Lối đá của họ rất hay, nhưng quá mạo hiểm, luôn chơi ở lằn ranh giới hạn. Tôi đã thấy nhiều đội bóng bắt đầu tìm ra cách hóa giải hệ thống này. Với gu của tôi, Flick đang mạo hiểm quá mức, nhưng chừng nào ông ấy còn thắng thì...
- Chỉ mới 18 tuổi nhưng Lamine Yamal đã là ngôi sao số một của Barca.
- Thật không thể tin nổi! Cậu nhóc tiến bộ qua từng trận đấu. Thực sự thì Yamal làm được những điều cực khó. Cậu ấy chơi bóng với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, không chỉ lúc cầm bóng mà cả trong những đường chuyền then chốt. Cậu ấy là tương lai của bóng đá. Những năm tới, cậu ấy sẽ cạnh tranh Quả Bóng Vàng với Mbappe, nhưng hãy chờ xem ai sẽ là người chạm tay vào chức vô địch Champions League.
- Diego Simeone vừa cán mốc 14 mùa giải dẫn dắt Atletico Madrid. Ông đánh giá thế nào về cột mốc này?
- Kinh ngạc! Khi tôi đến Real năm 1996, Atletico thay HLV như "thay áo" mỗi năm. Rồi Simeone đến và đã có 14 năm làm việc cực kỳ hiệu quả. Đó là một thành tựu phi thường. Bạn thường chỉ thấy điều này tại Anh, với những HLV như Arsene Wenger hay Alex Ferguson, những người từng gắn bó lâu dài với một đội bóng.
Cá nhân tôi nghĩ sau 5 năm, một HLV nên thay đổi để tìm kiếm sự đổi mới. Về mặt này, Ferguson đã làm một việc rất quan trọng: ông ấy thay đổi nhân sự ban huấn luyện để tiến hóa. Nếu bạn cứ giữ mãi những trợ lý cũ, rất khó để phát triển. Để duy trì tinh thần chiến đấu, bạn phải truyền tải được "ngọn lửa", và Simeone làm điều đó rất tốt. Cậu ấy không thay đổi quá nhiều hệ thống, mà chiêu mộ đúng những cầu thủ phù hợp với triết lý của mình. Đó là lý do tôi tin Simeone đang làm tốt, một nỗ lực rất đáng ghi nhận.
- Trong hai giai đoạn dẫn dắt Real là 1996-1997 và 2006-2007, ông đều lên ngôi vô địch La Liga. Sau này, chúng ta mới biết vào thời điểm đó, Barca đang trả tiền cho Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài. Ông nghĩ sao về "vụ bê bối Negreira"? Ông có hiểu tại sao công lý tại thể thao Tây Ban Nha vẫn chưa có động thái quyết liệt?
- Tôi biết nói gì đây? Nếu đúng vậy thì họ đã cố gắng ngăn cản chúng tôi nhưng không thành công (cười). Họ không với tới được chúng tôi. Hãy nhìn vào nỗ lực và sức mạnh của Real năm đó để thấy chức vô địch ấy giá trị đến nhường nào. Nếu bạn nghĩ chiến thắng luôn có giá trị, thì sau chuyện này, nó còn giá trị gấp bội. Chúng tôi đã thắng tất cả! Tôi nhớ người ta hay mỉa mai: "Real toàn thắng kiểu đó đó" (ám chỉ được trọng tài ưu ái). Nhưng không, sự thật còn hơn cả thế (cười).
- Ông đang đùa rồi, nhưng thực tế đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Tại Italy, từng có bê bối tương tự là "Calciopoli" khiến Juventus bị giáng xuống hạng. Tại sao vụ Negreira lại im hơi lặng tiếng?
- Nhưng ở Italy họ không trả tiền cho trọng tài như vậy đâu, hãy lưu ý điểm đó. Vậy mà vụ Negreira lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Câu hỏi này nên dành cho người Tây Ban Nha các anh chứ không phải tôi. Bởi vì ở Italy, chúng tôi đã hành động. Tôi từng giành hai chức vô địch Serie A cùng Juventus, huy chương vẫn treo ở nhà, nhưng đội bóng vẫn bị đẩy xuống hạng.
- Điều này khiến công lý thể thao tại Tây Ban Nha trông thật tệ...
- Có vẻ là vậy. Khi một sự việc nghiêm trọng như thế xảy ra mà phản ứng lại là: "Thôi nào, chỉ là đùa thôi mà...", thì thật khó chấp nhận. Chúng ta đâu có đang nói chuyện đùa, đúng không?
- Nhắc đến trọng tài, những tranh cãi về VAR ngày càng nhiều.
- Thôi, bỏ qua đi... Đây là chủ đề khiến tôi rất bực mình.
- Liệu chúng ta có thể học tập cách điều hành của trọng tài như tại Anh để áp dụng cho La Liga hay Serie A không?
- Không thể. Trọng tài giống như "mafia" vậy. Họ không muốn đưa các cựu cầu thủ vào phòng VAR, trong khi họ là những người thực sự hiểu về các chuyển động cơ thể trong bóng đá, hiểu một cầu thủ sẽ làm gì để dừng lại hoặc giữ trụ. Các trọng tài thường đưa ra những quyết định sai lầm vì chưa từng thi đấu và không hiểu cảm giác bóng. Một cầu thủ bị chạm nhẹ vào mặt rồi ngã lăn ra, thế là họ thổi còi. Tại sao lại thổi? Nếu tôi cao 1,90 m còn đối thủ cao 1,75 m, khi tôi chuyển động, cánh tay tôi tự nhiên sẽ ngang mặt anh ta. Tại sao lại thổi phạt? Chuyện này làm tôi phát điên.
- Vậy ông tin rằng VAR sẽ được cải thiện nếu có sự tham gia của các cựu cầu thủ?
- Đúng, chỉ cần một người thôi! Hãy để một cựu cầu thủ ở đó và nói với trọng tài: "Theo tôi đây không phải penalty" hoặc ngược lại. Cùng với UEFA, chúng tôi từng phân tích 20 tình huống bị thổi phạt đền, các cựu cầu thủ và HLV sau khi xem lại đã kết luận chỉ có 6 quả là đúng, còn 14 quả thì không.

- Mùa hè này sẽ diễn ra World Cup. Ông đánh giá đội tuyển nào cao nhất?
- Câu hỏi hay đấy. Tôi rất thích Tây Ban Nha. Pháp cũng luôn là ứng viên mạnh với Mbappe và dàn hảo thủ. Tuyển Anh cũng đang làm rất tốt. Và hãy chờ xem Brazil của Ancelotti sẽ thể hiện ra sao.
- HLV Luis de la Fuente đang làm rất tốt tại Tây Ban Nha, giành danh hiệu và chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Ông thấy sao?
- Tôi rất thích ông ấy. De la Fuente đã thay đổi hệ thống của Tây Ban Nha: từ phong cách "kiểu Guardiola" với quá nhiều đường chuyền ngang, sang lối chơi trực diện và tốc độ hơn. Không còn việc luân chuyển bóng đến mức gây buồn ngủ nữa, họ chơi cởi mở và khoáng đạt. Ông ấy đang làm quá tốt công việc của mình.
- Ông nghĩ sao về việc World Cup sẽ có 48 đội tham dự? Liệu chúng ta có đang "vắt kiệt" cầu thủ?
- Đúng là như vậy. Giờ đây với 5 quyền thay người, bạn có thể sử dụng nhiều cầu thủ hơn, nhưng thực tế đội nào cũng chỉ có khoảng 14-15 cái tên nòng cốt ở đẳng cấp cao, số còn lại chỉ là hỗ trợ. Tôi nghĩ số lượng trận đấu tại World Cup sắp tới là quá nhiều.
- Tại sao một cường quốc bóng đá như Italy lại thường xuyên phải đá play-off để giành vé vớt dự World Cup?
- Nhìn vào đội hình chính của Milan xem, chỉ có một cầu thủ gốc Italy, Juventus có hai, Inter có bốn hoặc năm, Roma có hai hoặc ba. Đó chính là mấu chốt vấn đề.
Tương lai của chúng tôi không mấy sáng sủa vì hệ thống đào tạo đã lỗi thời: quá nặng nề về chiến thuật mà thiếu đi chất bóng đá. Đó là căn bệnh của bóng đá Italy. Trẻ em 12 tuổi đã phải học chiến thuật, để làm gì chứ? Ở tuổi đó, các em phải được chạm bóng, xử lý bóng và học những bài học vỡ lòng của bóng đá.
Tôi từng sống ở Tây Ban Nha và thấy trẻ em ở nước các anh thích chạm bóng liên tục. Kỹ thuật, kỹ thuật và kỹ thuật... Bóng đá hiện đại ngày càng nhanh, nếu không có kỹ thuật, bạn định đi về đâu? Chẳng lẽ chúng ta chỉ nói về việc pressing thôi sao?!
Hoàng Thông (theo Marca)