Vừa dọn dẹp, chị vừa giải thích: "Vất vả nhất bây giờ là chúng nó. Sau 8 tiếng ở cơ quan, bố mẹ sẽ chơi thể thao, ăn uống, xem phim. Còn bọn trẻ, ăn xong ngồi vào bàn học tiếp. Có hôm 12h đêm chưa hết bài".
Cuộc tụ tập cuối tuần của các gia đình chúng tôi như mọi khi, lại cuốn vào chuyện nuôi dạy con và những áp lực học hành của bọn trẻ. Áp lực này đang dần chuyển sang người lớn. Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/12/2025, phạt bố mẹ 5-10 triệu đồng nếu ép con học quá sức. Tôi không cho rằng đây là biện pháp xử phạt hành chính khả thi trong thực tế. Nhưng khi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" trở thành hành vi đáng báo động đến mức cần xử phạt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, ta nhìn thấy thực trạng thật của áp lực thành tích lên đứa trẻ, từ cả phụ huynh lẫn hệ thống giáo dục.
Một báo cáo từ WHO/Europe năm 2024 cho thấy áp lực học tập ở trẻ em làm gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần, như lo âu và trầm cảm, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển não bộ, giảm khả năng tập trung và sáng tạo. Một nghiên cứu tại Việt Nam năm 2021 cũng chỉ ra áp lực học tập và thời gian sử dụng Internet khiến nhiều học sinh ngủ không đủ giấc, làm tăng nguy cơ lo âu và suy giảm sức khỏe thể chất. Bài tập vượt sức không chỉ bào mòn thể lực mà còn kìm hãm trí tuệ và tinh thần của trẻ, biến việc học vốn là niềm vui thành gánh nặng tâm lý lâu dài.
Với nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe, tôi gặp không ít đứa trẻ chớm gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần bởi sức ép từ người thân và xã hội. Có cô bé 14 tuổi bướng bỉnh, bất cần luôn tỏ thái độ chống đối trong học tập, sinh hoạt. Một lần, cháu chia sẻ với tôi: tại sao phải học thuộc từng câu trong cả chục trang lịch sử để thi, sao cháu không thể tự kể chuyện Vua Quang Trung theo cách của mình? Một cậu bé lớp 5 khóc suốt trong phiên trị liệu, chỉ vì muốn đi đá bóng nhiều hơn, thay vì học thêm để thi vào trường chất lượng cao như yêu cầu của bố mẹ.
Nhiều phụ huynh đang ngày đêm ép con học, với kỳ vọng đỗ đạt, trở thành ông này bà nọ trong tương lai. Dù vậy, phần lớn, kể cả những người đã phải mang con đến gặp chúng tôi, đều mong muốn con cái mình được tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa. Nhưng khi bài tập về nhà trở thành thước đo "con ngoan, trò giỏi", khi các cuộc thi vẫn đánh đố, cuộc đua âm thầm và khắc nghiệt giữa các gia đình khó lòng kết thúc.
Vì vậy, ở mặt khác của vấn đề, bên cạnh việc xử phạt phụ huynh, điều quan trọng và có lẽ khả thi hơn là giảm bài tập về nhà, thiết kế lại chuẩn kiến thức các kỳ thi, để những đứa trẻ vẫn có thể cạnh tranh nhau, nhưng bằng những thước đo toàn diện và phù hợp hơn theo hướng khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tự học - những kỹ năng cốt lõi để thích ứng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khối lượng bài tập hợp lý mới thực sự hiệu quả. Hệ thống giáo dục Phần Lan, nơi học sinh chỉ có khoảng 30 phút bài tập về nhà mỗi ngày, cho thấy học sinh đạt hiệu suất cao hơn về tư duy logic và hạnh phúc, theo báo cáo PISA của OECD. Giảm bài tập không đồng nghĩa giảm chất lượng học tập, trái lại, khi thời gian học được cân bằng, trẻ em có năng lượng để học sâu, tư duy sáng tạo hơn. Trẻ được khuyến khích tham gia hoạt động ngoài lớp học như thể thao, âm nhạc hay nghệ thuật có khả năng phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) tốt hơn 20-30% so với những trẻ bị áp lực bài tập quá mức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ban hành nhiều quy định yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học. Nhưng trên thực tế, dưới sự "đồng thuận ngầm" của giáo viên và phụ huynh, bài tập vẫn đến tay những đứa trẻ. Tình trạng này chỉ có cơ hội thay đổi khi ngành giáo dục cải cách triệt để cách đánh giá học sinh.
Nghị định 282/2025/NĐ-CP là cơ hội để nhìn lại cách giáo dục trẻ. Bớt bài tập về nhà để các em có thêm không gian để khám phá thế giới theo cách của riêng mình. Các kỳ thi cần được thiết kế để trở thành nơi các em được viết một câu chuyện, giải quyết một vấn đề nhỏ, hay trình bày ý tưởng riêng, thay vì bị trói buộc bởi những bài toán đố hóc búa hay văn mẫu khô khan. Một đứa trẻ được nghỉ ngơi đủ, được khuyến khích tư duy mở, sẽ trở thành một công dân sáng tạo, linh hoạt và khỏe mạnh hơn.
Chị bạn tôi hỏi, sau ngày 15/12, nếu xua con vào học, thay vì để con phụ mình rửa bát, liệu chị có bị xử phạt? Chúng tôi cười, để ngỏ câu trả lời.
Có thể có gia đình sẽ nhận được những biên bản xử phạt với nội dung "ép con học quá sức". Nhưng tôi tin rằng, ngay cả khi có thể phạt phụ huynh, những biên bản hành chính ấy cũng không gỡ bỏ hết áp lực mà chính xã hội này đang đặt lên vai đứa trẻ.
Nguyễn Văn Công