Gia đình nhỏ của tôi đang sống cùng bố mẹ và em trai ở Hà Nội. Em trai hơn 30 tuổi, chưa kết hôn, lười suy nghĩ, lười lao động và thích hưởng thụ. Trước đây, em cũng học đại học về quản trị kinh doanh logistic, nhưng vì lý do cá nhân mà học 6 năm mới ra trường. Sau khi ra trường, nhà cũng giới thiệu cho nhiều công việc liên quan đến ngành học nhưng em không chịu vì phải đi xa (làm tại Hải Phòng). Cho đến nay, em toàn làm trái ngành, mỗi công việc làm một thời gian lại nghỉ vì kêu vất vả, lương thấp. Tổng thời gian em đi làm cộng lại chắc ít hơn thời gian ở nhà chơi. Ở nhà, em cũng suốt ngày chơi game, lướt web, hầu như không giúp ích gì gia đình.
Trong bài này, tôi cũng giới thiệu qua tính cách của bố mẹ. Thực sự rất buồn nhưng phải nói tính cách của họ độc hại. Mẹ tôi nhận thức và kỹ năng làm các việc chưa tốt, thế nhưng cái gì cũng cho rằng mình đúng, mình hay, mọi người phải làm theo ý bà. Bà rất thích các công việc xã hội, hết lòng tham gia các công việc đấy nhưng về nhà suốt ngày gây gổ với mọi người trong gia đình, lý do trời ơi đất hỡi. Bố tôi hiền lành, có thể gọi là nhu nhược, biết mẹ làm sai nhưng không nói được và luôn phục vụ mẹ mọi thứ. Cách đây khoảng nửa năm, em báo nợ hơn 300 triệu đồng. Lúc đó em khóc lóc rất thảm thiết nên mẹ đã trả nợ cho em. Tôi biết chuyện, hỏi mẹ, mẹ không nói cụ thể, bố cũng không rõ, chỉ mẹ và em biết.
Hai tháng trước, em lại báo nợ hơn 600 triệu đồng do lấy tiền tạm ứng của khách hàng và tiền vay qua app để chơi bời. Lần này, mọi người trong nhà đều biết, bắt em khai hết nợ những ai, nợ bao nhiêu và chơi những gì. Em khai và nói chơi chứng khoán phái sinh. Tôi yêu cầu kiểm tra tài khoản, em bảo đã xóa hết rồi. Tôi vào kiểm tra tài khoản, có tài khoản lại yêu cầu thiết lập như lần đầu, có tài khoản thì lịch sử trống trơn không còn gì (nên tôi nghĩ em vẫn nói dối). Mọi người trong nhà, kể cả anh em họ hàng, bạn bè khuyên nhủ em rất nhiều và em cũng đồng ý.
Về công việc hiện tại, em xin thêm thời gian để hoàn thành nốt công trình đã làm cho khách rồi nghỉ. Về phần nợ, gia đình tôi bắt em vay tiền của cô ruột để trả hết số nợ (thực chất là tiền của bố mẹ tôi), phải đi làm mỗi tháng trả cố định 5 triệu đồng (tôi có ý kiến chỉ cho giữ 3 triệu đồng xăng xe, còn đâu phải trả nợ). Có một vấn đề là mẹ tôi đi giao dịch tiền ở ngân hàng, có tin nhắn thông báo. Tôi đã nhắc mẹ xóa những tin nhắn này đi nhưng mẹ không xóa. Tôi nghĩ khả năng cao em cũng đoán được số tiền vay của cô là của bố mẹ đã trả nợ cho nó (điện thoại mẹ tôi hay để ở nhà nên xem tin nhắn rất dễ).
Sau lần đấy, mọi người nghĩ em tu tâm dưỡng tính hơn vì cũng tham gia nhiều hơn vào công việc gia đình. Bố mẹ tôi chuẩn bị xây nhà cho em vì lý do hai bé nhà tôi lớn rồi nên cần phòng riêng. Tôi phản đối việc xây nhà vì hiện tại nhà tôi vẫn lo được, còn phòng trống nếu con tôi cần ở riêng. Tôi góp ý rằng việc quan trọng giờ làm sao để em mình cai được cờ bạc, chứ việc xây nhà có thể làm cho em tiếp tục chơi, bởi sau khi phá một tỷ đồng mà vẫn được xây nhà cho. Bố mẹ không đồng ý với ý kiến của tôi.
Cách đây một tuần em báo nợ tiếp, lần này em không khai là báo nợ bao nhiêu mà chỉ nói vay app mấy chục triệu đồng, đã bán xe máy trả một phần rồi. Nhà tôi đã yêu cầu em nghỉ làm để về làm sát nhà, từ giờ để cai nghiện, không được dùng điện thoại, máy tính sẽ không nối mạng. Tôi và mọi người cũng khuyên bố mẹ tạm dừng xây nhà vì việc đấy bây giờ chưa cấp thiết, có nói khả năng em đã vay xã hội đen. Mẹ không nghe, nói không sợ xã hội đen đến.
Hai hôm trước em đã khai là vay tiền của xã hội đen và cần tiền để trả gấp. Điều tôi nghĩ thật sự tồi tệ là dù biết như vậy nhưng bố mẹ vẫn quyết định xây nhà (đang phá dỡ bếp cũ để xây), bảo tiền vật liệu xây dựng đã đặt (đặt 200 triệu đồng cho người trong nhà), còn quyết định trả tiền cho em để cho nó cơ hội cuối cùng. Tôi nghĩ với cách làm hiện tại, chắc chắn em sẽ báo nợ tiếp.
Tôi rất sợ một ngày nào đó bố mẹ sẽ bán đi ngôi nhà chuẩn bị xây cho em, thậm chí cả ngôi nhà tôi đang ở (tôi xây trên đất tổ tiên để lại và sổ đỏ đang đứng tên bố mẹ, mẹ nói rất nhiều lần chỉ sang tên cho con cái khi sắp chết) để trả nợ cho em, lúc đó cả nhà tôi ra đường. Tôi thật sự bế tắc, mong các bạn có kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Thế Hoàng