Nhà tôi có một chuyện nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm nay, khiến bản thân thật sự mệt mỏi và muốn chia sẻ để xin lời khuyên từ mọi người. Em gái tôi lên đại học và ở nhờ nhà tôi gần 4 năm nay. Từ lúc chuyển lên đến giờ, em hầu như không động tay vào bất kỳ việc nhà nào. Nhà có thế nào thì cứ để nguyên vậy, nhiều khi bày bừa ra mà không dọn, khiến tôi đi làm về muộn, mệt rã rời nhưng vẫn phải xắn tay lên dọn hết, cả phần của em. Có những lúc mệt mỏi quá không chịu được, tôi nói cho em biết và yêu cầu dọn dẹp cùng, nhưng nhận lại được thái độ vùng vằng, em ấy đóng sập cửa phòng và ở trong đó không ra.
Việc duy nhất mà em làm là giúp tôi đón con đi học về (cũng không phải hôm nào cũng thế), còn lại mọi thứ trong nhà hầu như mình tôi lo hết. Nhiều lúc thật sự chỉ muốn buông xuôi, vì cảm giác bản thân vừa đi làm, vừa chăm con, vừa lo nhà cửa mà vẫn phải "dọn hậu quả" cho người khác. Từ nhỏ, khi còn ở với bố mẹ, tôi đã cảm nhận được sự thiên vị khá rõ, bố mẹ thường bênh em gái nhiều hơn. Đến giờ, khi em gọi điện về than phiền, bố mẹ vẫn bảo tôi: "Chị thì phải nhường em", "Nó đi học mệt, phải thông cảm", rồi khuyên tôi cố gắng chịu đựng thêm vài năm nữa.
Đỉnh điểm có lần mẹ dỗi tôi và nói: "Mày không dọn được cho nó thì để đấy, cứ cuối tuần tao lên dọn cho nó; trời không chịu đất thì đất phải chịu trời"; trong khi đó mẹ tôi đau yếu quanh năm. Tôi cũng là con người, cũng có lúc mệt mỏi chứ đâu phải máy móc mà cứ phải chịu hoài như vậy. Giờ không cho em ở nhờ nữa thì bố mẹ lại tốn thêm khoản tiền trọ và cũng lại khó chịu vì chị có nhà nhưng không cho em ở nhờ.
Thật sự tôi rất băn khoăn, không biết có phải mình quá khắt khe không, hay mình sai ở đâu. Mong mọi người chia sẻ giúp tôi cách ứng xử phù hợp để vừa không làm rạn nứt tình chị em, vừa không khiến bản thân phải sống trong sự mệt mỏi và ức chế kéo dài như thế này nữa. Chân thành cảm ơn.
Hiền Hòa