Trong ký ức mỗi người đều có một hình ảnh gợi nhớ về tuổi thơ để mà thương mà nhớ, để mà vịn vào đó mỗi khi lòng chông chênh. Có người luôn nhớ về hình ảnh những cánh đồng trĩu hạt, mái nhà tranh thơm mùi khói chiều, có người lại đau đáu về những cánh cò, con diều, vạt nắng chiều trải dài trên triền đê… Còn riêng tôi, ký ức tuổi thơ không nhiều hình ảnh đẹp như thế, nhưng có một hình ảnh luôn lưu lại trong tâm hồn tôi chính là con suối sau nhà.
Tôi sinh ra đã phải theo cha mẹ đi khắp các công trình thủy điện, mãi đến năm tôi học lớp ba thì gia đình mới lên Lâm Đồng sinh sống và ở đó khoảng 4 năm. Sau đó chúng tôi chuyển vào Sài Gòn định cư luôn cho đến ngày hôm nay.
Bốn năm ở Lâm Đồng là khoảng thời gian đọng lại trong tôi những ký ức không bao giờ phai nhạt. Tôi nhớ nhất là con suối sau nhà, dù ngày nắng hay mưa tôi đều cùng chúng bạn ra suối chơi. Con suối là nguồn nước tưới mát ruộng đồng, là nơi bọn trẻ chúng tôi tắm mát, là nơi mọi người trong xóm thường mang quần áo ra giặt rồi trò chuyện rôm rả, là nơi nghỉ chân cho những bác nông dân sau mỗi buổi đi đồng về…
Không biết từ bao giờ, con suối đã trở thành nơi thân thương và quan trọng với mọi người đến thế. Mỗi khi muốn tìm ai thì nơi họ tìm đầu tiên là ra suối, nếu muốn tìm chổ để chơi, để tâm sự, hay giải tỏa những nỗi muộn phiền là họ lại dắt nhau ra suối. Mỗi đêm trăng sáng, bọn trẻ chúng tôi lại tập trung nơi bãi đất rộng cạnh con suối để chơi trò rồng rắn lên mây hay tổ chức đi bắt đom đóm, rồi bỏ vào túi ni lông làm đèn trông rất đẹp mắt.
Con suối hiền hòa là thế, nhưng vào mùa nước lớn nó cũng thật hung dữ. Con suối lúc đó cũng gầm lên những tiếng nước cuộn đục ngầu cuốn trôi những gì nó gặp phải. Tội nhất là những bạn bên kia con suối cứ vào mùa này là sợ lắm. Mỗi lần đi học phải lội qua dòng nước dữ, có lần tôi đứng đợi bạn bên này suối để đi học, lúc đó nước chảy mạnh, bạn đi qua bị chới với muốn ngã. Vì muốn giúp bạn qua suối mà tôi bị trượt chân ngã và bị nước cuốn đi, may mà vịn được vào cây trứng cá ven suối.
Tai nạn lần đó làm tôi sợ nước nhưng ngày nào cũng ra suối để được nhìn các bạn chơi, rồi chạy nhảy trên những tảng đá mát rượi, cùng nhau nghịch ngợm thả những chiếc lá làm thuyền xuống dòng nước. Những lúc chán, tôi lại cùng một số bạn đi mò cua trong những hốc đá, có lần chơi dại bị cua cắn khóc róng lên… Ôi cái tuổi dại khờ, nghịch ngợm sao mà đáng yêu thế.
Tuổi thơ và ký ức của tôi, cuộc sống thanh bình nhất ở cái tuổi vô lo vô nghĩ của tôi luôn gắn liền với con suối đó. Ngày rời xa nó để lên Sài Gòn sinh sống, tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều năm ở Sài Gòn phồn hoa, tấp nập, đất chật người đông, những lúc cảm thấy ngột ngạt, tôi lại nhớ về con suối với tiếng tí tách của những chú tôm đang búng mình trên dòng nước. Tôi lại nghe tiếng nô đùa, tiếng gọi í ới gọi nhau đi học, tiếng nước chảy róc rách hòa cũng tiếng lá cây, tiếng chim hót tạo thành một âm điệu tươi vui… Dòng suối cứ chảy miết trong tâm hồn tôi như thế đó, không rộn ràng mà nó cứ êm đềm ru tôi qua những tháng ngày vội vã.
Hà Hương Điệp