Trong tôi bây giờ vẫn còn có hình ảnh của em. Tôi bị dày vò bởi những thứ chúng ta từng hạnh phúc và đau khổ. Những hình dung bên em vẫn cứ thật êm đềm và huyền bí. Khi mọi thứ về ngày xưa bắt đầu mờ nhạt, trong lòng tôi lại cảm thấy nhớ em hơn, dường như chưa muốn quên đi quá khứ bên em. Chúng tôi xa nhau khoảng một năm rồi. Tôi chưa có người mới nhưng em đã có. Tôi cũng không níu kéo nhiều về việc quay lại với em, khi em đang trong hạnh phúc mới. Lâu nay không liên lạc, mặt mũi cũng không nhìn lại, thực sự tôi rất nhớ em. Tôi nhớ mọi thứ ở em, cả về tích cách ương bướng lẫn nụ cười ranh mãnh, ngờ nghệch và thường cáu giận.

Tôi với em từng là người yêu, từng là bạn đại học, từng là nhiều thứ của nhau nhưng giờ không có một vai trò gì hết. Thật vô nghĩa cho mối quan hệ mà cả hai từng có. Đôi khi trong lòng tôi mong mỏi gặp để xem em có tốt không, nhưng với vai trò gì? Hơn nữa, nếu gặp em, chẳng biết em sẽ chấp nhận nói chuyện hay không, cũng khó. Tốt hơn hết, tôi phải cứng rắn và cương quyết hơn, vì chia tay rồi, xa em và chúc em hạnh phúc là điều gửi gắm ấm áp cuối cùng dành tặng em.
Hôm nay là ngày sinh nhật cháu tôi, nó lại nhắc đến em. Thằng bé ngờ nghệch và còn nhớ dai lắm, nhất là người từng chăm nó ngủ và chơi với nó vui vẻ, được nó quý. Gần một năm rồi chứ không ít, thế mà sinh nhật này nó vẫn hỏi em có tới dự không, nó mời. Tôi lại chạy ra góc ban công khi xưa cùng tập thể dục, ngồi thẫn thờ, nước mắt anh chảy ngược vào tim, tay run run cầm điếu thuốc vụn, châm vài hơi để cho nhẹ lòng. Tôi lại lấy tay lau giọt nước mắt, để coi như chưa gặp chuyện gì. Giờ tôi mạnh mẽ hơn trước kia rồi, bản thân thấy vậy.
Chiều tối nay, cảm thấy hơi đau lòng nên tôi phải viết ra những cảm xúc này để cho vơi vết thương lại rỉ máu, hở trong tim. Thực ra, tôi vẫn do dự lắm, vì nhiều khi nhớ em da diết, lòng tôi cứ thổn thức như đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Anh đau lòng như một đứa trẻ đánh rơi kỷ niệm tuổi thơ, hay vài niềm mong mỏi về một tình yêu ngông nghênh, tự đại. Lúc tôi thấy vui nhất, có được thành quả từ sự cố gắng thì người đầu tiên nhớ tới là em. Vì ngày trước, mỗi thành công dù nhỏ bé nhất, em là người đầu tiên tôi san sẻ, kể về những câu chuyện, tiền đề cho những hoài bão phía sau.
Khi buồn nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến là em. Vì trong quá khứ, khi tôi buồn nhất, gặp em, điều đầu tiên là ôm em thật chặt, thở một hơi thật dài trên bờ vai của em. Em trở thành nguồn cảm hứng bất tận về sự đau khổ và hạnh phúc. Mỗi dịp nhớ lại, khí thế tôi lại hừng hực để buông ra những lời sắt đá, cứng cỏi trong cuộc sống. Vì tôi biết, em còn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Công việc và guồng máy mới của tôi đang vận hành theo lối sống mới, khó khăn cũng tăng, nhưng tôi không rõ hạnh phúc có bù lại không. Có lẽ là chưa, vì chúng tôi còn trẻ; nhưng tôi tin em làm được những điều em ước ao, mơ mộng.
Ở em, tôi tìm thấy sự mơ mộng. Nghĩ mà xem, cứ ngày ngày làm theo những thói quen lặp lại, bắt đầu nhàm chán, tôi ban đầu cũng mơ hồ trong những công việc trùng lặp. Nhưng vì tôi ngẫu hứng, phần lớn bắt nguồn ở em cổ vũ cho tôi điều đó. Tôi không cam chịu làm việc như một cái máy. Hôm nay tôi thế này, nhưng chắc chắn mai sau phải thế khác. Tết này, tôi sẽ thiếu đi một người để chờ mong ở sân bay. Tôi phải làm sao để quên được em?
Hoàng Hải