Điều thôi thúc và mong chờ nhất ở mảnh đất xa xôi ấy, không phải bởi hoa, bởi biển, bởi tuyết mà hơn cả là nơi ấy có anh. Ảnh tác giả cung cấp
Việt Nam. 5h chiều mùng 1 Tết, tại sân bay:
- Chúc anh may mắn, thượng lộ bình an!
- Cám ơn e! Rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau…
Cô gái nghĩ bụng: "làm gì có!".
Trong mắt người con gái chỉ còn là những giọt nước mắt cố giấu đi vì không muốn anh phải nhìn thấy. Người con gái ấy ghét sự biệt ly, ghét phải nói lời tạm biệt. Thế nhưng, người con gái vẫn quyết tâm chờ đợi hai tiếng đồng hồ chỉ để nói một từ “tạm biệt”. Cô định nói hơn thế nữa nhưng có những xúc cảm dâng nghẹn, bóp nghẹt lồng ngực khiến mọi thứ cô muốn nói cho anh nghe đều tan biến.
Cô, một cô gái ngót ngét 30, sinh ra và trưởng thành ở một vùng quê miền Bắc. Bạn bè cô, đứa thì hai con, hoặc chí ít cũng hoàn thành tập một. Còn cô, cô vẫn lẻ bóng. Cô không muốn một cuộc sống đã được lập trình như vậy. Cô ghét cái lối suy nghĩ nông cạn của những đứa bạn được gọi là “trí thức” của mình. Cô tâm niệm, cuộc đời chỉ có một lần, tại sao lại không làm những thứ mình thích. Thế là, cuộc đời cô thay đổi từ suy nghĩ ấy.
Cô một mình vào thành phố này, gắn bó và làm việc đã được 5 năm. Cô từ bỏ mọi thứ quen thuộc để đến mới sự mới lạ. Thành phố này, thật sầm uất, thật náo nhiệt, và cũng thật cô độc. Phải chăng bởi cuộc sống quá vội vã đã khiến những con người ở mảnh đất này cũng vô tình theo. Những mối quan hệ chỉ là xã giao. Kết bạn hay đi chơi cùng nhau đơn giản bởi những mục đích cá nhân ẩn đằng sau nó. Bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu mơ ước của cô chợt tan biến sau mối tình đầu dang dở cũng tại thành phố này. Vì vậy, dù 5 năm sinh sống ở đây song cô hoàn toàn không có cảm giác đây là nhà, không có cảm giác an toàn.
Anh, một người đàn ông miền Trung đầy nhiệt huyết, tình cờ biết và gặp gỡ cô ở thành phố này. Mối quan hệ của anh và cô chỉ dừng lại ở công việc. Có chăng, cũng chỉ vài câu chào hỏi xã giao, tuyệt nhiên không có gì sâu sắc và đặc biệt. Nhưng anh đúng là một con người đặc biệt: anh là người của Chúa! Anh có những ước mơ và hoài bão mà cô chẳng thế hiểu và cũng chẳng quan tâm.
- Chào em! Em dạo này thế nào?
- Chẳng có gì, vẫn vậy. Còn anh, có gì mới không?
- Đang ở New Zealand
- Ặc, sao đi ngày nào nhanh thế nhỉ, thế đang ở thành phố nào?
- Auckland
- Chả biết, mà đẹp không?
- Tuyệt vời, đang mùa hoa anh đào
- Khi nào về nhớ tặng nhé!
Những cuộc đối thoại của cô gái và anh qua facebook chỉ có vậy. Thế mà, sau một năm, một ngày không chuyện trò, không nhắn hỏi, cô cảm giác giống như thiếu oxy. Cô cảm thấy mọi chuyện trở nên đơn giản khi có anh ở bên. Anh thật giỏi chịu đựng khi cả ngày chỉ nghe cô than vãn chuyện trên trời dưới đất, những chuyện không đầu không cuối và chỉ có cô mới hiểu. Ây da, tạo hóa trớ trêu. Khi cô bắt đầu nhận thấy có cảm giác quen thuộc từ nơi anh thì cô chợt nhận ra rằng, anh chẳng quan tâm đặc biệt tới cô. Anh chỉ coi cô như người bạn.
Cô tự hỏi, sao đất nước này lại ưu ái con người đó đến vậy. Cô chỉ biết ngắm nhìn qua ảnh và trầm trồ khen ngợi. Ảnh tác giả cung cấp
Một ngày, cô đang nằm dài thư giãn trên ghế của spa, điện thoại vang lên:
- Em đang ở đâu?
- Gò Vấp
- Anh nè, anh về Sài Gòn rồi!
- Điêu, làm gì có
- Không tin hả, 30 phút nữa gặp nhau
Thế đấy, luôn bất ngờ, chợt đến và cũng chợt đi. Không bao giờ cô nghe được một lời nhớ thương từ anh. Chỉ là những lời chúc thân thương và trìu mến: “Em bình an nhé!”. Mỗi khi không liên hệ được với anh, cô như một con thú lồng lộn bị nhốt trong cũi, muốn gầm gào, muốn hét lên “anh ở đâu”.
Lâu lâu, anh gửi cho cô vài bức ảnh: “Trượt tuyết nè! Đẹp không?”, hay “hoa anh đào này, biển này”... Cô tự hỏi, sao đất nước này lại ưu ái con người đó đến vậy. Cô chỉ biết ngắm nhìn qua ảnh và trầm trồ khen ngợi.
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Nếu anh gặp cô ở đó, không biết anh thế nào nhỉ? Liệu anh sẽ nhiệt tình đưa cô đi đến những vùng trời, vùng biển nơi anh đã qua hay ngó lơ không biết. Mà có lẽ là giấc mơ ấy chẳng bao giờ thành hiện thực. Cô chẳng một xu dính túi, cô nghèo tiền nghèo bạc. Cái cô có chỉ là mơ ước, chỉ là hy vọng.
Cô nhớ anh đến điên cuồng, cô chỉ mong một ngày, được đặt chân trên đất Auckland để được cùng anh rảo bước trên những con đường nở đầy hoa anh đào hay bước đi trên bãi biển chỉ có cát rải dưới chân. Cô cũng mơ được cầm nắm và nếm thử vị tuyết xem nó ra làm sao, điều mà anh luôn tỏ ra hơn cô (chỉ là cô nghĩ thế). Nhưng điều thôi thúc và mong chờ nhất ở mảnh đất xa xôi ấy, không phải bởi hoa, bởi biển, bởi tuyết mà hơn cả là nơi ấy có anh. Cô cần được anh che chở, cần được anh động viên, được nắm tay anh thật chặt để biết rằng: cô thật hạnh phúc khi được làm bạn cùng anh.
Cảm ơn người đàn ông đã đem đến cho cô cảm giác an toàn để cô tiếp tục sống, để cô lạc quan và vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Cảm ơn anh đã đi qua đời e!
Sài Gòn, ngày 28 tháng 3 năm 2014
Cô gái Bắc kỳ gửi người con trai Trung kỳ
Hoàng Thanh Nga