Phương sinh ra ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Không có cha, từ nhỏ cô sống cùng mẹ, cạnh nhà ông bà ngoại và cậu ruột. Năm lớp 2, một căn bệnh hiếm khiến cơ thể Phương ngừng phát triển, chiều cao dừng lại ở 1,1 m.
Tình yêu và sự chăm sóc của mẹ giúp Phương vượt qua mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc. Hàng ngày, bà Nguyễn Thị Tâm đưa đón con gái đến trường, lo từng bữa ăn, giấc ngủ. "Khi ở bên mẹ, tôi thấy mình chẳng cần phải lớn", Phương kể.
Nhưng năm Phương học lớp 10, mẹ bị tai biến, liệt nửa người, miệng méo, trí nhớ suy giảm, tính tình như trẻ con. "Tôi sốc, không nhận ra người trước mặt là mẹ mình", Phương nhớ lại.

Nguyễn Thị Phương và các bạn sinh viên trở lại ký túc xá sau một ngày học và làm việc, hôm 15/9. Ảnh: Phạm Nga
Hai mẹ con sống tằn tiện nhờ tiền trợ giúp từ họ hàng, chòm xóm. Từ đứa trẻ được bảo bọc, giờ Phương phải học cách nấu ăn, lo tắm rửa, vệ sinh cho mẹ. Nhiều lần mẹ ngã nhào, Phương lao tới đỡ nhưng thân hình bé nhỏ không thể trụ được, cũng ngã quỵ. Cô bé bật khóc cầu cứu.
Nhìn đứa cháu khóc suốt vì lo lắng, anh Nguyễn Đình Tình, 42 tuổi, cậu ruột, mắng: ''Đừng bao giờ nghĩ mình thiệt thòi, có tay, có chân đã là hạnh phúc. Cháu hãy nhìn Nick Vujicic, người không tay chân vẫn làm được mọi việc cơ mà''.
Rồi anh chế cho cháu chiếc xe ba bánh để hàng ngày tự đến trường. Những ngày ôn thi đại học, không có tiền học thêm, Phương mượn sách cũ, photocopy đề thi để tự luyện. Ban ngày tranh thủ lúc mẹ ngủ, cô làm bài. Tối đến, cô gái vừa học vừa dỗ người mẹ khóc, đòi nằm cạnh. "Nhiều khi vừa đặt sách xuống là gục luôn vì quá mệt", cô kể.
Nhưng Phương luôn là học sinh giỏi. Năm học lớp 12, cô được kết nạp Đảng. "Đam mê học hành của Phương có từ nhỏ. Con bé gần như chưa bao giờ nghỉ học", anh Tình nói.
Năm 2021, "cô bé tí hon" đỗ ngành Công nghệ thông tin, Đại học Thủy lợi với 26,15 điểm. Kỳ đầu học online vì dịch Covid-19. Khi chuyển sang học trực tiếp, Phương phân vân giữa việc ở nhà chăm mẹ hay ra Hà Nội. Bà Tâm khóc níu con ở lại, nhưng người cậu động viên "Chỉ đi học mới thay đổi được cuộc đời".
Cuối cùng, Phương quyết định ra Hà Nội, hứa cuối tuần sẽ về. "Tôi chỉ mong học hành tử tế để sau này nuôi được mẹ", cô nói.
Anh Tình gom góp được vài triệu đồng cho cháu nhập học nhưng riêng tiền ký túc xá nửa năm đã hết một triệu. Hàng ngày, Phương nhịn ăn sáng để tiết kiệm, cuối tuần mua vé xe về quê, mua chút quà cho mẹ. Nhưng chỉ vài tháng sau, người mẹ qua đời.
"Tôi day dứt vì chưa kịp báo hiếu", Phương nói.
Mẹ mất, hết động lực, Phương định nghỉ học nhưng một người hàng xóm an ủi: "Mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, giờ cháu phải lo học để tự nuôi sống bản thân cho mẹ yên lòng". Câu nói khiến Phương bừng tỉnh.
Trở lại trường, cô gái chuyên tâm tìm phương pháp học. Những bài khó, cô tìm tài liệu trên mạng, nhờ bạn bè giảng lại hoặc tham gia nhóm học trực tuyến. Ngoài giờ, nữ sinh nhận làm dự án web nhỏ cho câu lạc bộ để rèn kỹ năng. Thức đến nửa đêm ôn bài trở thành thói quen của cô gái tí hon.

Cô Hương Giang và học trò chụp ảnh lưu niệm nhân những ngày đầu Phương học việc tại phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, hôm 15/9. Ảnh: Phạm Nga
Nhờ nỗ lực, hai năm liền Phương nhận học bổng khuyến khích học tập, mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Tháng 8/2025, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Công nghệ thông tin.
Trong lễ tốt nghiệp, khi bạn bè có cha mẹ bên cạnh, Phương chỉ một mình. Nhưng cô gái nhỏ không cô đơn. Cô Đặng Hương Giang, trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, đã đặt may riêng cho Phương bộ đồ cử nhân, tự tay mặc và dắt học trò lên sân khấu. "Tôi muốn Phương không thấy khác biệt và có cảm giác được mẹ đồng hành", cô Giang nói.
Trên sân khấu, hiệu trưởng và bí thư Đảng ủy trường ĐH Thủy lợi đã trao hoa, bằng tốt nghiệp cho Phương, đồng thời đặc cách nhận em về làm việc tại trường. Cô cũng được hỗ trợ học bổng cao học hai năm tới. Gần 100 cá nhân, tập thể đã quyên góp để cô có thêm chi phí học tập.

Nguyễn Thị Phương được thầy hiệu trưởng và Bí thư Đảng ủy trao bằng trong lễ tốt nghiệp, hôm 27/8. Ảnh: Đại học Thủy Lợi
Phương thấy may mắn vì đạt được kết quả mong đợi khi lên Hà Nội, nhưng vẫn tiếc vì mẹ không còn để chứng kiến.
"Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình yêu thương của mọi người và tin rằng ở nơi xa, mẹ vẫn dõi theo, mỉm cười", Phương nói, mắt ngước nhìn bầu trời nhiều mây trắng.
Phạm Nga