Tôi 29 tuổi, xinh đẹp, học vị, địa vị, thu nhập đều cao và đủ khả năng nuôi bố mẹ già ở quê. Thế nhưng tôi chẳng muốn lập gia đình vì nhìn thấy mẹ mình quá bất hạnh vì bố. Gia đình tôi có 5 anh chị em, tôi là con gái duy nhất và là con út nên dù gia đình nghèo nhưng từ bé tôi được bố mẹ và 4 anh trai chăm sóc, nuông chiều như công chúa. Vì bố luôn ao ước có một cô con gái nên sẵn sàng từ bỏ công việc nhà nước để phá kế hoạch hoá gia đình 2 con. Ông đã nhẫn tâm bỏ mặc mẹ tôi khi bà sinh thêm hai người con trai tiếp theo.
Mẹ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ nên khi bố bỏ mặc, bà và các anh tôi không có ai để bấu víu, nhờ cậy, suýt mất mạng vài lần vì bệnh tật. Mẹ tôi lăn lộn đủ nghề cực nhọc để nuôi các anh tôi lớn. Đến gần 40 tuổi, bố tôi quay về, xin mẹ tha thứ và cùng chung làm ăn nuôi con. Bao cay đắng, tủi hờn mẹ bỏ qua hết để chào đón bố về. Tôi được sinh ra trên đời khi mẹ đã gần tứ tuần. Cũng nhờ vậy mà sau 40 năm cuộc đời, mẹ mới biết thế nào là được chồng yêu thương, chăm sóc. Từ ngày có tôi, bố mẹ hoà thuận, chăm chỉ làm việc nên kinh tế gia đình khá lên hẳn.
Khi tôi lên tiểu học, bố ngã bệnh nằm liệt giường, mẹ tôi lại gồng mình nuôi cả nhà. Vì quá thương mẹ, anh trai cả tôi khi ấy đang là sinh viên đại học, đã âm thầm nghỉ học, xin đi lao động nước ngoài để phụ giúp mẹ. Tôi thấy mẹ khóc thâu đêm vì thương anh hy sinh bản thân, vất vả xứ người, chắt chiu từng đồng gửi về trả tiền trị liệu cho bố và các em ăn học. Sau đó, bố tôi khoẻ lại. Ông đi đứng, hoạt động bình thường nhưng không làm việc, thay vào đó là cờ bạc gây nợ khắp nơi đến mức anh trai cả tôi phải hủy hôn ước để trả nợ cho bố.
Các anh em tôi vì quá thương mẹ vất vả nên đều cố gắng học giúp mẹ an ủi phần nào. Chúng tôi vừa học vừa làm thêm rồi phụ mẹ buôn bán mới đủ trang trải qua những năm tháng trên ghế nhà trường và trả nợ cho bố. Các anh tôi ra trường, người làm bác sĩ, người làm kỹ sư, giảng viên phụ mẹ kinh tế. Sức khoẻ bà ngày càng yếu, không thể làm việc được nên chỉ sống dựa vào tiền chúng tôi cho hàng tháng. 4 anh trai mỗi người một triệu, riêng tôi thì 6 triệu một tháng.
Hai vợ chồng già ở quê tháng 10 triệu thì có thể sống thoải mái nhưng mẹ luôn không đủ chi tiêu vì thói cờ bạc của bố. Bà khóc với tôi rất nhiều vì bố không những gây nợ mà còn vô tâm đến mức mẹ nhập viện mà vẫn còn mải mê nơi đề đóm. Mẹ tôi bệnh, bố vẫn bắt bà nấu ăn, chị dâu tôi nấu ông nhất quyết không ăn. Rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với bố vì sợ sẽ to tiếng với ông. Thực sự tôi chẳng thể tôn trọng một người bố như thế. Tôi mong bố mẹ có thể ly dị ở tuổi xế chiều và sẽ dắt mẹ về sống cùng. Tôi không biết làm thế có đúng đạo lý không. Rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả.
Liên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.