Đọc bài của anh Trung Tin, tôi hết sức cảm thông cho tình cảm của anh đối với nhạc Trịnh. Tôi cũng như bao con người khác đều yêu mến nhạc Trịnh từ thủa nhỏ. Với tôi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tượng đài không chỉ trên lĩnh vực âm nhạc mà còn cả nhận thức, quan điểm. Ông đưa đến khán giả một góc nhìn nhân bản, trung thực về cuộc sống, đất nước và con người Việt Nam. Tôi cho rằng phải có tình yêu sâu sắc đối với quê hương đất nước mới viết được như vậy.
Tuy nhiên, chúng ta đã đền đáp mỗi bài hát, mỗi giai điệu mà nhạc sĩ đã trau chuốt tỉ mỉ để đưa đến cho chúng ta như thế nào? Không chỉ một mình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cả những nhạc sĩ khác nữa. Tôi chưa từng nghe có nhạc sĩ Việt Nam nào nhận được khoản thu đáng kể từ tác phẩm của mình. Ở VN, đa số chúng ta nghe "chùa", xem "chùa" và xài "chùa" những sản phẩm tinh thần vốn dĩ không được chúng ta trân trọng như một sản phẩm, mặc dù để tạo ra sản phẩm ấy không chỉ có công nghệ, kỹ thuật mà còn sự sáng tạo.
Theo nhận định chủ quan của riêng tôi, trước đây, chúng ta chưa có điều kiện nên mạo muội nghe "chùa" các sản phẩm của các nhạc sĩ. Nhưng giờ đây khi đã có điều kiện, sao chúng ta có thể bình yên mà hưởng thụ "chùa" những sản phẩm của người khác, đặc biệt đó là người chúng ta yêu mến? Đã đến lúc phải thay đổi quan điểm rồi. Mua một CD gốc tức là tôn trọng công sức của tác giả. Còn nếu tận hưởng sản phẩm sao chép, anh có nghĩ mình đang vô tâm khi tác giả phải vật lộn với cuộc sống hay không?