Tôi từng ghi lại những kỷ niệm cho riêng mình, cho trái tim tôi. Và bất chợt khi nhìn lại tình yêu lớn của mình, tôi nhận ra chưa một lần ghi lại gì cả. Bố chính là tình yêu lớn của tôi đang già đi mỗi ngày, phải chăng vì ông luôn đi bên tôi mỗi cuộc hành trình mà tôi đã coi đó là sự thật hiển nhiên.
Những hình ảnh ngày bé của tôi về bố là sự nghiêm khắc, là cây roi luôn gác bên song cửa. Bố vừa là thần tượng đầu tiên của tôi, nhưng cũng vừa khiến tôi sợ sệt. Bố của tôi không có những lời ngọt ngào, không có những cử chỉ thân mật dỗ dành tôi như những ông bố khác dành cho con mình. Có lúc tôi từng ghét ông.
Ngày đó nước mắt tôi rơi vì những trận đòn roi của bố, lớn lên một chút nước mắt tôi rơi vì những vết nứt nẻ trên tay giữa mùa đông mà bố cứ để mắc đấy cho dù nó sưng đỏ lên. Nước mắt tôi rơi vì chiếc áo bạc màu đẫm mồ hôi của bố chưa kịp thay ra dù chiều hè đã tắt nắng. Tôi nghẹn đắng ở cổ khi bố trở về sau những ngày làm việc, những công việc người ta không đặt tên cho nó. Chỉ có những bụi xi măng, chỉ có mảng đất bám đầy trên tay chân, trên cả mái tóc bố kìa.
Bố tôi cũng từng hút thuốc, thứ ông gọi là thuốc độc của tuổi trẻ, của những năm 20 cuộc đời bố. Bởi từ khi tôi bắt đầu hình thành ký ức tôi chưa từng thấy ông cầm điếu thuốc nào trên tay. Bố đã bỏ được thuốc lá, vậy tại sao bố không bỏ luôn rượu đi, nó cay xè mà bố. Có lẽ bố giữ lại chén rượu trắng cho riêng mình, như nhấm nháp vị đắng cay của cuộc đời trong đó. Người bố nghèo của tôi coi thứ rượu trắng đó như sơn hào hải vị của những ông bố giàu trong thiên hạ.
Sau một lần tai nạn, sức khỏe bố tôi yếu đi thấy rõ, bàn tay của bố không còn phó mặc cả ngày bốc vác cho những bãi xi, bãi đất ngoài kia được nữa, nhưng nó vẫn đủ che chở cho ba mẹ con tôi. Bố không còn dạy tôi bằng đòn roi, thay vào đó, bố bắt đầu nói nhiều hơn, khuyên răn, dạy dỗ cũng có, mắng chửi cũng có. Và có lẽ bố tôi đang già đi. Bố không còn nhờ tôi nhổ những sợi tóc trắng cho ông nữa, bố để mặc cho thời gian hằn qua những nếp nhăn, qua những sợi tóc bắt đầu điểm bạc, bố tôi đang già đi thật rồi.
Bố để cho tôi tự lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình, bố nói bố không thể đưa tôi đi hết cuộc đời, bố cho tôi tự bước đi để trưởng thành. Và tôi đi học như bao đứa con xa nhà khác, bố con tôi vẫn thế, không có những cuộc điện thoại tâm sự, hỏi han nhau như bố con đứa bạn cùng phòng tôi, chỉ có sự quan tâm âm thầm dành cho nhau. Nhưng tôi vẫn biết bố luôn giục mẹ hỏi thăm tình hình học tập và cuộc sống của tôi trên này, vẫn dặn dò đủ thứ về tôi qua mẹ. Tôi biết bố luôn dành cho tôi tình cảm trọn vẹn của một người cha, tôi muốn mình lớn thật nhanh trước khi bố tôi già đi hơn nữa. Tôi sợ một ngày trở về gặp người bố với mái tóc bạc đợi tôi trước cửa nhà, mà khi đó tôi vẫn chỉ là con bé của ngày ra đi khỏi lũy tre làng, khỏi mái nhà nhỏ.
Bố ơi, đừng để ốm nhé!
Phạm Thị Thu