Tôi đã đọc các phản hồi của nhiều khán giả. Thú thực, tôi thích xem phần 1 vì diễn viên phần này diễn khá hay và bộc lộ nét trong sáng tuổi mới lớn. Tôi rất thích diễn xuất của Minh Hương. Tuy còn gượng gạo so với Thuỳ Linh phần 2, nhưng Minh Hương thể hiện được cảm xúc chân thực: một Vàng Anh trong sáng, dễ thương, đôi chút ngây thơ và còn trẻ con trong tính cách.
Đúng là Nhật ký Vàng Anh không đại diện cho toàn bộ 8X trong cả nước. Nhưng dù làm cách nào đi nữa thì phim cũng khó có thể bao quát hết. Chẳng nhẽ lại chiếu Vàng Anh nửa nông thôn nửa thành thị miễn sao hài lòng giới trẻ các miền? Không khả thi chút nào, nếu không nói là kệch cỡm.
Cách xưng hô trong phim như "ông bà" chẳng có gì xa lạ. Tôi là 8X đời sau (1987), và cách xưng hô ấy với chúng tôi quả thực rất bình thường. Không chỉ "ông, bà" mà còn "vợ, chồng" (kể cả không yêu nhau), "ông, bà, chú, dì, cô, bác - con, cháu", "bố, mẹ - con"... Tại sao cứ nghĩ trẻ con phải đúng chất trẻ con? Đừng biến Nhật ký Vàng Anh thành đống sách vở mà trên lớp học sinh dù nghe nhưng chưa chắc đã làm theo.
Còn nếu cho rằng Nhật ký Vàng Anh cổ xuý phong cách sống thời thượng: ăn mặc đúng mốt, tiêu tiền đại gia... cũng có phần đúng. Nhưng mặt khác, không cần xem phim, các em cũng đã bị ảnh hưởng bởi những kênh khác. Thời nay báo chí và các chương trình truyền thông không thiếu chuyên mục dành cho các bạn trẻ sành điệu, muốn ăn ngon mặc đẹp.
Những học sinh không có điều kiện mơ ước mình được như các bạn ở thành thị có gì là xấu, là sai? Chẳng nhẽ tại dân mình nghèo mà diễn viên lại phải ăn mặc giản dị, không màu mè hoa lá? Phim có diễn viên ăn mặc như thế ở Việt Nam chả thiếu, xem nữa chỉ phát chán lên thôi.
Tôi nghĩ không nên chỉ vì những điều dư luận cho là không đúng với tổng thể, không phải là sự thật... để ép Nhật ký Vàng Anh phải kết thúc. Đây là chương trình cho giới trẻ, khó có thể làm dâu trăm họ được.