Tôi 36 tuổi, có chồng và hai con, một trai 8 tuổi và một gái 6 tuổi. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, tôi ở nhà làm thợ uốn tóc, kinh tế vợ chồng tạm đủ chi tiêu, dư chút ít phòng thân. Vợ chồng tôi ở riêng nên từ khi sinh con tôi phải tự chăm con và làm kiếm tiền, đôi lúc bị áp lực vì cảm giác không đủ thời gian để làm. Những lúc khách đông, tôi áp lực lắm, mà thuê người phụ tôi lại không đủ điều kiện. Giờ con lớn, cả hai bé đều học tiểu học, tôi đưa đón con rồi cơm nước, học thêm, công việc lại không được như ý nên tôi thấy mình như bị trầm cảm.
Mỗi khi con làm điều gì trái ý là tôi không thể kiềm chế được, hay mắng con. Tôi biết mình làm thế là không đúng. Tôi bàn với chồng cho con học bán trú, sáng đưa chiều đón, buổi trưa rảnh tôi còn kiếm tiền, chứ đưa đón ngày 4 bận vất quá, hai con lại học hai hướng khác nhau. Chồng không chịu, nói sáng học ở trường, chiều học thêm sẽ tốt hơn là học bán trú. Biết rằng tốt hơn nhưng tôi không thể kiếm tiền được, bởi mỗi lần đi đón con lại phải khóa cửa, khách họ thấy vậy dần dần không ghé nữa. Mong các bạn cho tôi xin ý kiến.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.