Bản du lịch vùng cao hiện đại hơn thành phố
Cách Hà Nội khoảng 140 km, Mai Châu (Hòa Bình) là một thị trấn xinh đẹp và yên bình. Nếu đi bằng xe máy, bạn có thể ngắm cảnh núi non trùng điệp với những khúc cua tử thần ở dốc Thung Khe trước khi tới bản Lác.
Từ đây, bạn có thể ngắm được toàn bộ thị trấn Mai Châu. Bản Lác nằm không xa thị trấn Mai Châu, nếu đi bằng xe đạp thì chỉ mất 5 phút đồng hồ.
Đường vào bản Lác làm chúng tôi ngỡ ngàng với những bóng điện sáng choang và con đường bê tông phủ kín khắp bản. Nhìn từ xa, cả bản như một khu resort cao cấp nằm ở ngoại ô một thành phố nhộn nhịp.

Bản Lác nhìn từ xa.
Một thiếu nữ xinh đẹp ra đón chúng tôi với chiếc smartphone trên tay, nàng bật đèn flash để soi đường và liên tục nói về các dịch vụ mà gia đình nàng có thể cung cấp. Từ lâu ở đây đã nổi tiếng với kiểu du lịch “homestay” (*) với nhiều dịch vụ đi kèm khác.
Khi màn đêm buông xuống thung lũng xinh đẹp này cũng là lúc các cô gái, chàng trai dân tộc Thái trên những chiếc xe Vision, Air Blade hay Wave Alpha phi tới bản diễn văn nghệ.
Ở bản này, có tới 5 đội văn nghệ chuyên phục vụ khách du lịch. Mỗi đội có khoảng trên chục người cả nam lẫn nữ. Dụng cụ mà mỗi người mang theo thường gồm: ô, nón, khèn, trống và một chiếc loa để bật nhạc.
Họ múa các điệu múa đặc trưng của dân tộc Thái hoặc không vì đôi lúc họ còn múa cả với khèn của người H’Mông nữa. Sau chương trình văn nghệ, du khách có thể đốt lửa trại cùng với dàn karaoke phục vụ tận nơi. Đương nhiên, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, du khách chỉ cần châm lửa lên và hát.
Bản Lác bây giờ sống chủ yếu bằng việc trồng lúa nước và làm du lịch. Cả bản có khoảng dăm chục hộ làm dịch vụ “homestay” thì nhà nào cũng khá, người trẻ bây giờ có thể nói được tiếng Thái, tiếng Kinh và cả tiếng Anh.
Nhiều gia đình có con cái học đại học. Những người lớn tuổi hơn cũng có góc nhìn rất tiến bộ và luôn trò chuyện lịch sự. Họ thường nói rất nhẹ nhàng, không bao giờ ngắt lời khách và luôn hưởng ứng lại nếu du khách đang đùa với mình.
Những chiếc nhà sàn trước đây chỉ cần làm thấp để tránh rắn rết thì giờ đây được đẩy cao lên bằng những cột bê tông để gia chủ có thể sống hoặc bày các mặt hàng phía dưới, nhường phần trên cho du khách nghỉ trọ.

Đội văn nghệ của bản biểu diễn cho du khách xem các điệu múa truyền thống.
Mái nhà sàn truyền thống thường được phủ bằng cỏ gianh thì giờ hầu hết được lợp bằng mái fibro – xi măng để hạn chế việc cháy nhà. Nhà sàn bây giờ không còn có tác dụng như trước nữa, nó chẳng phải nhà sàn truyền thống, cũng không giống loại nhà hai tầng trong phố, nó là một loại đặc biệt, một sự cải tiến để phục vụ tốt hơn.
Ở đây, du khách sẽ được phục vụ đầy đủ từ chăn màn tới ăn uống, nhà vệ sinh, nhà tắm đều đầy đủ tiện nghi không khác gì những nhà nghỉ bình thường khác. Có thể nói một cách ngắn gọn, dịch vụ “homestay” là một ý tưởng rất hay, chỉ có điều “hôm” ở đây hơi “tây” mà thôi.
Trong màn sương đêm mờ ảo miền sơn cước, bà chủ nhà hiền lành kể cho chúng tôi nghe về những phong tục đặc biệt vùng này: “Ở đây khách không nên chạm tay vào bàn thờ, khi nói chuyện chân cũng không được khua khua đâu vì như thế được coi là không tôn trọng gia chủ.
Với ở đây còn cả phong tục “chài” (bỏ bùa) nữa. “Chài” có nhiều kiểu lắm, có thể chài cho điên, cho chết, cũng có thể chài để yêu nhau. Thường thì các thầy sẽ chài để yêu nhau, lấy nhau chứ ít khi chài cho chết hoặc điên vì không ai muốn làm điều ác cả.
Khi làm, thầy sẽ cho một ít thuốc gọi là bùa vào nước của người cần ‘chài’ và dụ họ uống. Nhưng không phải cứ cho uống là được mà cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ nếu vừa uống xong mà đi vệ sinh ngay hay khi đi về nhà mà dừng lại nghỉ chân thì bùa sẽ mất tác dụng”.
Vẫn lối nói chậm rãi, có phần rùng rợn bà kể tiếp: “Ở ngay bản này cũng có một cô ở dưới xuôi lên bị “chài”, mỗi lần vợ chồng cãi nhau cũng bỏ về quê nhưng chỉ qua mấy dãy núi rồi lại tự quay về, mấy ngày đầu còn ở nhờ nhà ông cậu, bà dì bên chồng nhưng đến hôm thứ ba là về nhà chồng ngay, không đi xa được đâu.
Vừa rồi, có một đôi cũng “chài” nhau, đến khi vợ gặp tai nạn chết thì chồng cũng tự tử luôn vì thầy không kịp giải bùa. Mà phải đúng thầy ấy thì mới giải được chứ không phải thầy nào cũng giải được đâu”.
Bà còn khuyên chúng tôi trước khi về thì phải đi vệ sinh nếu không lại bị cô nào ở bản “chài” cho thì khổ. Xung quanh chuyện này còn biết bao những câu chuyện hư hư thực thực khác mà chẳng biết có nên tin hay không. Nhưng có lẽ chúng cũng là một phần khiến du khách thích thú hơn khi tới thăm vùng đất này.
Khách du lịch chán cơm lam muối vừng
Mới 7h30 phút sáng, cả bản đã nô nức kéo nhau ra đồng để bắt đầu gieo cấy một vụ mùa mới. Dân phượt đã trực sẵn từ sớm để bắt được những tấm ảnh đẹp nhất. Trong bản, các cửa hàng đã bắt đầu mở cửa để đón du khách vào mua sắm.

Nhà sàn kiểu “homestay” của người Thái.
Những mặt hàng thường được bày bán là khăn thổ cẩm, sáo, lắc, sừng trâu hay những hộp măng chua… Nhưng hầu hết chúng đều được chuyển từ nơi khác về, rất ít trong số chúng là do dân bản địa làm ra. Bà chủ nhà hé lộ với tôi rằng những chiếc khăn thổ cẩm kia là đi thuê người làm, tiền công 30 nghìn đồng/chiếc.
Ở đây, cơm lam cũng được bày bán rất nhiều nhưng không phải chỉ là cơm trắng hay được pha thêm chút muối. Những người bán nói rằng, họ phải cho thêm lạc và dừa vào trong thì du khách mới thích vì kiểu cơm Lam truyền thống có vẻ không được ưa chuộng lắm.
Rất nhiều thứ đã thay đổi hoặc buộc phải thay đổi để phù hợp với một bản làm du lịch. Những chàng trai, cô gái Thái bây giờ không phải lủi thủi thức đêm để chọc sàn nữa, họ bảo rằng có điện thoại rồi, có gì chỉ cần alo là xong thôi.
Những phong tục truyền thống, giá trị văn hóa lâu đời đang dần bị thay thế bởi những tiện nghi, dịch vụ mà phần lớn trong số đó là do những vị khách du lịch như chúng ta mang tới.
Liệu những nơi như bản Lác có thể làm du lịch mà vẫn giữ được những truyền thống cũ không? Hay sự thay đổi ấy là cần thiết trong một thế giới đang phẳng từng ngày?
Nếu chúng ta lên bản Lác để ngủ trong chăn ấm, đệm êm, để tắm rửa bằng bình nóng lạnh, để "phá" cái bản nghèo yên bình ấy thì chúng ta lên đấy làm gì? Đó chắc chắn không phải là “homestay”, mà là “homestay” nửa mùa.

Các phượt thủ chụp ảnh lưu niệm tại khu chợ của bản.
Cuối cùng, có lẽ chúng ta nên vui mừng vì giờ đây bản Lác đã thay da đổi thịt nhờ du lịch. Nhưng nếu chúng ta bảo nhau rằng: “Hãy đến bản Lác đi vì nó đẹp, nó hoang sơ, nó dân tộc lắm” thì không nên. Vì ta sẽ phải sang tận nước ngoài để tìm một bản như thế, ở Việt Nam thì chắc là không còn một bản Lác như thế nữa rồi!
(*) “Homestay” là một loại hình du lịch được những người ưa khám phá yêu thích. Thay vì ở khách sạn, nhà nghỉ, khách du lịch sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương. Khách được tham gia vào các sinh hoạt hằng ngày như ăn cơm chung mâm, trò chuyện trao đổi với các thành viên và cũng được yêu cầu phải “nhập gia tùy tục”.
>> Xem thêm: Bản nghèo trên đỉnh núi chỉ có 15 nóc nhà
Chia sẻ bài viết của bạn về du lịch tại đây.