Tôi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, nơi chúng tôi luôn tự hào về những giá trị nhân văn và sứ mệnh vì cộng đồng. Thế nhưng chính trong môi trường tưởng chừng trong sạch ấy, tôi đã chứng kiến một câu chuyện mà bản thân không khỏi day dứt, mối quan hệ ngoài hôn nhân nảy sinh ở cơ quan tôi.
Câu chuyện bắt đầu khi một đồng nghiệp nữ đang trong quá trình ly hôn đã nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp nam có gia đình. Sau khi thủ tục ly hôn của chị hoàn tất, họ công khai lao vào nhau, cả cơ quan đều biết. Vợ của người đàn ông ấy cũng biết, đó là người phụ nữ từng phải tha thứ cho chồng mình sau vài lần phản bội trước đó. Lãnh đạo đã gọi cả hai lên, yêu cầu chấm dứt để bảo vệ hình ảnh tổ chức và uy tín cá nhân. Họ hứa sẽ dừng lại.
Điều khiến tôi trăn trở là họ vẫn làm việc cùng phòng, đi công tác cùng nhau. Dưới ánh mắt săm soi của đồng nghiệp và đối tác, ai có thể tin rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc? Tôi không muốn biến câu chuyện này thành một cuộc săn lùng đạo đức cá nhân, nhưng tự hỏi một tổ chức phi chính phủ, nơi cổ vũ các giá trị nhân văn, sẽ đứng ở đâu khi chính những giá trị ấy bị thách thức từ bên trong? Liệu chúng ta có đang ngầm chấp nhận một "quy tắc ngoại tình" không chính thức, miễn là nó được che đậy đủ khéo?
Tôi nghĩ đến người vợ đã chọn tha thứ. Tha thứ không phải là quên. Tha thứ không xóa đi ám ảnh về việc chồng mình vẫn ngày ngày gặp gỡ người cũ ở nơi làm việc. Tôi nghĩ đến chúng tôi, những người đồng nghiệp đang cố giữ sự chuyên nghiệp, nhưng không thể không thấy lòng mình mất đi phần nào niềm tin bởi điều đáng sợ nhất không phải là hành vi sai trái, mà là cảm giác bất lực khi thấy sự sai trái ấy có nguy cơ trở thành điều bình thường. Tôi day dứt, mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh Châu