Tôi và anh lấy nhau được 9 năm, có con trai hơn 6 tuổi. Chồng tôi là người có tham vọng lớn nhưng cuối cùng cũng chưa làm nên sự nghiệp gì. Ngày trước đi làm cơ quan nhà nước, lương hơn 10 triệu đồng, anh chê không đủ ăn nhậu. Anh nghỉ làm, bán nhà để lập công ty 4 năm rồi mà tôi thấy không khả quan chút nào, lại nợ nần chồng chất.
Tôi khuyên anh nên nghỉ và xin việc nơi khác làm cho ổn định nhưng anh không chịu, suốt ngày đi nhậu, tiếp khách, mặc cho tôi một mình vừa chăm con vừa làm việc kiếm tiền lo từ A tới Z. Anh không hề biết mẹ con tôi đang làm gì và ở đâu. Tôi đi trực trong bệnh viện cũng phải mang con theo, đi đâu đều phải chở con đi cùng.
Tôi nói rồi khuyên anh nhiều lần vẫn không được, chán nản không muốn nói nữa, mặc anh đi đâu thì đi. Cứ như vậy mãi hơn năm, tôi thấy buồn chán quá. Anh bỏ ra ngoài ở với một cô gái, nhỏ hơn anh 12 tuổi. Thế là chúng tôi ly thân rồi ly hôn. Vậy mà có lúc anh như muốn về lại với mẹ con tôi vì rất thương con, thế nhưng nhất định không muốn bỏ cô kia.
Tôi đôi lúc thấy anh tội nghiệp vì không có tiền nhưng không hỗ trợ gì được vì đang làm mẹ đơn thân, một mình lo mọi thứ. Tôi phải làm sao để thoát khỏi việc cứ phải băn khoăn về chồng cũ?
Hồng Hạnh