6h chiều mỗi ngày, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tâm trí Lu Yuan. Đó là giờ hoạt động của bố cô trong viện dưỡng lão – tắm rửa, uống thuốc và đi lại quanh phòng. Ông chống gậy, bước đi loạng choạng và thường chỉ đi ngủ lúc 22h. Chỉ khi đó, Lu mới dám thở phào.
Năm nay, bố Lu ngã thường xuyên hơn. Mùa hè vừa qua, cú ngã trong phòng tắm khiến ông bị rách một vết dài 8 cm trên đầu. Ở tuổi 92, cơ thể ông đang teo dần từ cột sống đến não bộ. Ngay cả việc bóc một quả trứng cũng trở nên quá sức.
Lu Yuan và bố đầu những năm 1980. Ảnh: Sixthtone
Tuy nhiên, sự minh mẫn và lòng tự trọng của ông vẫn còn nguyên vẹn. Tại bệnh viện, khi bác sĩ yêu cầu giơ ngón tay để kiểm tra nhận thức, ông trả lời dõng dạc bằng tiếng Anh: "Two, one" (Hai, một). Ông cố gắng giữ vẻ cứng cỏi, từ chối mọi sự giúp đỡ, thậm chí gắt gỏng với y tá và con gái khi họ muốn đỡ ông đi vệ sinh.
Việc đưa bố vào viện dưỡng lão năm 2023 là quyết định bất đắc dĩ của Lu. Sau khi mẹ qua đời, hai bố con nương tựa vào nhau. Nhưng khi sức khỏe ông suy giảm và Lu buộc phải quay lại văn phòng sau đại dịch, cô không còn lựa chọn nào khác.
"Nếu không còn đi lại được, bố không muốn phụ nữ giúp mình trong phòng tắm", ông quả quyết. Ông chỉ đồng ý vào viện dưỡng lão khi biết nơi đó có hộ lý nam và chi phí thấp hơn lương hưu của mình.
Tại viện dưỡng lão, ông sống tách biệt trong thế giới riêng. Không ca hát, không chơi bài, ông quan tâm đến xung đột quốc tế, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hay trí tuệ nhân tạo (AI) hơn là những người bạn cùng phòng. Sự lập dị này bắt nguồn từ quá khứ của một trí thức thạo tiếng Anh và tiếng Nga nhưng cả đời ít giao du, dành hết tâm sức chăm sóc người vợ bệnh tật.
Cha của Lu trong viện dưỡng lão. Ảnh: Sixthtone
Lu Yuan sinh ra khi bố mẹ đã ngoài 40 tuổi. Suốt thời thơ ấu, cô luôn nghe mọi người nói mình "sinh ra để chăm sóc cha mẹ". Mẹ từng gọi cô là ích kỷ khi Lu muốn sống tự lập. Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Lu vẫn độc thân và không con cái. "Một phần lý do là từ họ", Lu thừa nhận. Cô sợ lặp lại vòng lặp trách nhiệm đó lên một đứa trẻ khác.
Bi kịch của Lu không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc cha. Đầu năm nay, công ty kiến trúc nơi cô làm việc phá sản. Lu thất nghiệp nhưng giấu bố, giả vờ đi làm và chỉ đến thăm ông vào cuối tuần. Nhưng ông vẫn lờ mờ nhận ra. "Con không đi làm nữa à?", ông hỏi. Lu chối, nhưng trong lòng đầy nỗi lo về tài chính và tương lai bất định.
Khi ông chuyển vào viện dưỡng lão, căn nhà trở nên trống trải đáng sợ. Lu nhận ra mình dựa dẫm vào bố về tinh thần nhiều hơn cô tưởng. Cô bắt đầu viết lách về ông như một liệu pháp tâm lý, dần chấp nhận con người thật của bố: tôn trọng phẩm giá của ông hơn là cố gắng bao bọc an toàn tuyệt đối.
"Giờ tôi đang ở giữa biển sâu, đếm ngược từng giây chờ màn kịch kết thúc", bố cô thường nói khi bạn bè cùng trang lứa lần lượt qua đời.
Nhìn cha, Lu thấy hình ảnh tương lai của chính mình. Cô độc thân, thất nghiệp và không có con cái để dựa vào. Lu đã chuẩn bị sẵn cho sự ra đi của bố: tài chính, quần áo mai táng và di nguyện không can thiệp y tế quá mức. Còn với bản thân, cô đang tiết kiệm tiền và hy vọng sẽ tìm ra giải pháp khi về già.
"Có lẽ tình trạng của chúng tôi sẽ trở nên phổ biến hơn. Đây là con đường tất yếu của một xã hội già hóa", Lu chiêm nghiệm.
Nhật Minh (Theo Sixthtone)