Tôi có một đứa em gái cách tôi 5 tuổi, nhưng chúng tôi khắng khít với nhau từ ngày em sinh ra cho đến mãi sau này.
Ngày em sinh, những năm 1990 cuộc sống vô cùng khó khăn, ba mẹ phải vất vả kiếm sống, tìm mọi kế sinh nhai, đánh vật mưu sinh để lo cho các con.
Ngày em sinh, vì em là con gái, mẹ cố gắng mua cho em đôi bông tai vàng nhỏ nhỏ, bé bé, xinh xinh để giữ có em nét con gái và cho sau này. Nhưng em bé ấy hay có tật xấu là khi ngủ cứ mân mê lỗ tai và gỡ bông tai ra. Biết bao lần mẹ cứ phải bò trườn khắp nhà để tìm lại chiếc bông tai ấy cho em, khi thì ở góc giường, khi thì ở cạnh tủ, có khi lại nằm lẩn trong đám rác sau khi quét nhà... Dù chiếc bông tai bé xíu, dù mỏng manh như sợi chỉ, liên tục mất hết lần này đến lần khác là thế nhưng bất kể lần nào mẹ cũng tìm ra được để đeo lại cho em.
Dần lớn lên, đôi bông tai ấy cũng theo em cùng năm tháng. Đã bao lần mẹ muốn đổi cho em đôi bông tai khác đẹp hơn, to hơn nhưng em vẫn bảo mẹ rằng em muốn đeo đôi bông tai đơn giản ngày nhỏ ấy.

Đôi bông tai sau 30 năm mang trong mình cả một vùng ký ức.
Rồi thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thổi vụt qua chỉ để lại một chút bụi nhẹ như những kỷ niệm còn vấn vương. Đôi bông tai ấy sau gần 30 năm kiên định không đổi của em cũng đã méo mó, xô lệch không còn đúng hình tròn trĩnh sáng bóng như ngày đầu.
Tôi biết giờ đây trong em khi nghĩ về đôi bông tai này không còn là một món trang sức đơn thuần nữa, nó đã mang một ý nghĩa khác. Đó là cả một vùng ký ức ngày xưa qua những câu chuyện kể về những lần mẹ khó khăn kiếm tìm lại cho em, đó là cả tình thương của mẹ đặt trong nó như chính cuộc đời em lớn lên mà em cứ mãi muốn giữ lại bên mình.
Dù bây giờ em đã đi làm, em có thể tự mua cho mình rất nhiều món trang sức đắt tiền. Dù hiện tại trào lưu thời thượng giới trẻ chẳng còn mấy ai đeo bông tai vàng, cả một thế giới hoa tai đủ màu sắc, đủ thể loại để có thể thay đổi mỗi ngày cho hợp thời trang, cho hợp quần áo.
Em chẳng màng, chẳng quan tâm. Đối với em, đôi bông tai này là bất di bất dịch, là thiêng liêng, là vô giá, là mẹ.

Đôi bông tai với em gắn với tình thương của mẹ.
Còn hai tháng nữa là ngày em sẽ lên xe hoa, em sẽ lại đeo bông tai. Một đông bông tai khác, một đôi bông tai mang ý nghĩa thiêng liêng khác trong đời. Và tôi luôn tin rằng em sẽ giữ nó như một cột mốc thay đổi của cuộc đời em. Với em, bông tai là một dấu mốc của cả cuộc sống em. Tôi cũng tin rằng, dù có đeo đôi bông tai mới, thì đôi bông tai ngày xưa cũng sẽ được đặt ở một vị trí rất trang trọng, rất thiêng liêng trên kệ trang điểm và cả trong tim em - người con gái luôn yêu thương ba mẹ hết lòng...
Phạm Ngọc Diễm